Bác ái bà mẹ ngươi ấy.
Nếu Triệu Bân có ở đây, hắn chắc chắn sẽ cãi lại: Ông đây có vợ, còn rất chung thủy.
Nếu nói đến người bác ái thì hắn có một đây.
Đúng thế, là Nguyệt Thần tên là Tú Nhi đó, làm sư phụ mà cứ thích gài bẫy đồ đệ, nhìn bộ dạng này là hiển nhiên không muốn giúp hắn rồi, còn cái danh thích trêu con gái nhà lành thì chắc chắn cô ta sẽ không bỏ qua đâu.
“Tán gái cũng là một kiểu tu hành”.
Nếu câu này mà để Nguyệt Thần nói thì sẽ là câu rất có học vấn.
Đồ đệ của cô ta cái gì cũng tốt, da mặt khá dày nhưng chuyện thả thính tán gái này thì hắn chẳng làm được gì sất.
Ngay cả ngực vợ cũng chỉ lén sờ, có tiền đồ gì, còn trông mong cưới thê thiếp đông đúc được sao?
Về chuyện này thì vị đại thiếu nào đó chuyên nghiệp hơn.
Thế nên mới nói, người làm sư phụ như cô ta thỉnh thoảng phải ra giúp hắn đi ghẹo gái, phải đào tạo hắn thành một con heo chuyên đi củng cải trắng.
Ừm, gánh nặng đường xa.
“Tú Nhi, đừng quậy nữa”.
Giọng Triệu Bân khá trầm lắng, vụ Xích Yên hôm đó, trùng hợp hay hiểu lầm gì cũng được dù sao hắn cũng đã thấy rồi.
Bây giờ lại trêu đùa Liễu Như Nguyệt quả thật hơi kỳ.
Hắn và đại tiểu thư Liễu gia đã là người đi trên hai con đường khác nhau, đời này kiếp này sẽ không đi cùng nhau, có thù thì trả, đánh mắng gì cũng được, còn trêu vào thì bỏ đi.
“Hầy”.
Nguyệt Thần thở dài.
Vi sư khổ tâm nhọc lòng thế mà tên ngốc ngươi lại chẳng hiểu gì.
Triệu Bân không đáp lời mà chạy vào cửa hàng binh khí.
Không thể gây chuyện thêm nữa nhưng vẫn phải chuẩn bị sẵn một miếng giẻ lau bên người.
Nguyệt Thần là cô nàng Tú Nhi không an phận, bảo cô ta đừng gài hắn nữa thì trừ phi là lợn nái biết trèo cây.
Bất cứ lúc nào cũng phải đề phòng một người