Câu hỏi đó, không biết Triệu Bân đã hỏi hết bao nhiêu lần trong suốt quãng đường đi.
“Có lẽ là vua của tộc Man”.
Lão đạo sĩ vừa gõ vừa trả lời.
“Vua Man?”
Triệu Bân khẽ thì thào, hắn cũng có nghe về vua Man, đúng là thời gian tồn tại của nó lâu hơn thời Chiến Quốc, chỉ là không biết đây là vua Man đời thứ mấy, nhưng dù là đời thứ mấy thì cũng là cảnh giới Thiên Võ hàng thật giá thật.
Có sử sách ghi lại về việc này.
Mỗi đời vua Man đều là một sự tồn tại vô địch, có thể một mình đấu với rất nhiều, cực kỳ khỏe mạnh, một cái tát vụt qua, không ai có thể chịu nổi.
Có liên quan tới tộc Man thì hẳn là có từ rất lâu rồi, từ tận thời hoang dã cơ.
Có lẽ do quá cổ xưa nên bây giờ rất khi thấy người tộc Man, phần lớn đã chết hoặc ẩn cư rồi.
Không ngờ trong Đại Hạ lại có một ngôi mộ của vua Man.
Soạt!
Đột nhiên, dây thừng Âm Dương bị đứt, trông có vẻ là bị ai đó cắt đứt.
Lão đạo sĩ không gõ nữa mà đứng dậy theo bản năng, nhìn về phía cửa mộ, có hai bóng người đã vượt qua cầu đá, một ông lão áo đen và một thanh niên khoác áo bào màu máu, khóe miệng nhếch lên thành một độ cong dữ tợn.
“Thi Quỷ, đi tới đâu cũng gặp phải lão già đó”.
Lão đạo sĩ áo liệm bĩu môi, có lẽ lão ta cũng biết lão già áo đen kia.
“Người tộc xác chết”.
Đó