Tối đó, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường.
Hoàng Gia muốn ngày mai đến tiễn Trần Thanh Ngọc đi nhưng cô lại không cho, ắt cũng vì quá sớm.
Cô không muốn làm mất giấc ngủ của Hoàng Gia nên là cô sẽ chỉ nhờ Hoàng Khải Minh đưa hai mẹ con cô ra sân bay thôi.
Hoàng Vũ Khải rất muốn mẹ con Trần Thanh Ngọc ở lại nhưng không được, ông biết công việc của cháu mình là Y khoa.
Vô cùng quan trọng đối với xã hội.
- “ Cháu đến nơi nhớ gọi cho Hoàng Gia một tiếng, cho Hoàng Gia gửi lời thăm hỏi đến mẹ cháu.
Còn nữa, Hoàng Gia có chút quà nhỏ gửi tặng mẹ cháu.
Đây là tấm lòng của trên dưới Hoàng Gia, không cần ngại đâu.
Nó không là gì so với công ơn của gia đình cháu đối với Hoàng Gia.
” Hoàng Vũ Khải
- “ dạ ông nội ” Trần Thanh Ngọc gật đầu
Cao Văn đưa túi quà cho cô, họ nói chuyện một hồi thì đã đến 9h.
Hoàng Gia không muốn kéo dài thêm, để cho mẹ con Trần Thanh Ngọc nghỉ ngơi sớm.
Sau đó ai nấy đều lên phòng nghỉ, Vương Nghiêm vệ sinh cá nhân xong thì lên giường ngủ ngon.
Trần Thanh Ngọc chuẩn bị đi ngủ thì nhận được cuộc gọi của Lương Thu Trang - bạn thân của cô khi cô vào Phương Đông làm việc.
- “ Alo ” Trần Thanh Ngọc
- “ Cậu sắp về nước chưa, khoa chúng ta đang cần cậu lắm.
” Lương Thu Trang nói
- “ Sáng mai mình sẽ về, yên tâm.
Đừng lo quá, chẳng phải còn có trưởng khoa sao? ” Trần Thanh Ngọc
- “ Vậy thì tốt rồi, anh Khoa đang định tiến cử cậu lên làm trưởng khoa đó.
Anh ấy nói với viện trưởng rồi.
” Lương Thu Trang
- “ Điên ư? Mình làm sao có thể ngồi vào vị trí đó, nếu mà làm thì còn đâu ra thời gian mà chăm sóc con mình nữa.
” Trần Thanh Ngọc ảo não nói
- “ Cái gì? Cậu có con? Với ai? Khi nào? ” Lương Thu Trang mắt chữ A miệng chữ O, cô không tin được những gì mình vừa nghe
- “ Phải, là con trai, 3 tuổi, với người mình yêu.
Mình cũng không biết tại sao mình mang thai, mình không thể nhớ những kí ức đó.
Nhưng xét nghiệm ADN