Nghiêm Gia những năm qua cũng biết an phận một chút, không gây hấn đến nhà họ Vương nữa.
Nghiêm Tuyết Tình kia cũng im lặng quá rồi, Nghiêm Chấn Khang không biết đã biết hối cải hay chưa.
Ông ta hiện giờ đang cải tạo bởi có những hành động tốt, không chống đối cảnh sát.
Như vậy cũng tốt cho ông ta, càng chống đối thì mình càng phải chịu khổ.
Những việc Nghiêm Tuyết Tình gây ra cho Trần Thanh Ngọc, trong thời gian tới đây sẽ lãnh nhận hậu quả.
Ngày đó quả thực sắp đến gần rồi, không còn xa nữa.
…
[ Vương Thị - phòng tổng giám đốc ]
Vương Kiên ngồi trên ghế tổng giám đốc, anh không còn khuôn mặt buồn bã u sầu nữa.
Thay vào đó là sự lạnh lẽo đến cực độ và đầy suy tính, âm mưu tàn độc.
Ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ trước khuôn mặt này của anh.
Anh tạm thời dừng công việc sang một bên.
Vương Kiên lấy điện thoại gọi điện cho Hàn Dương Phong, Trịnh Hoàng, Khải Minh Kiệt và Nam Cung Phi Vũ.
- “ Đến Vương Thị, lên phòng của tôi rồi chờ ở đó.
”
Nói xong, anh đặt điện thoại xuống bàn rồi đi ra khỏi phòng.
Bốn người kia nghe Vương Kiên nói xong không khỏi tức anh ách, lời của Vương Kiên không khác nào là ra lệnh cho bọn họ.
Phải chịu thôi, ai kêu anh là bạn của bọn họ chi.
Vương Kiên đi đến phòng Marketing, các nhân viên đồng loạt đứng dậy bao gồm cả Từ Thiên Phương.
" Vương Tổng "
- “ Mọi người kệ tôi, đừng để ý, làm việc tiếp đi.
”
Tất cả ngồi xuống làm việc trừ Từ Thiên Phương, cô cũng định ngồi xuống nhưng lại nghe thấy tiếng nói của Vương Kiên.
- “ Đi theo tôi, không phải ngồi nữa.
Đến đó muốn ngồi bao lâu cũng được.
”
- “ Đi đâu ? ” Từ Thiên Phương thắc mắc
- “ Đi rồi biết ”
- “ Ừ, biết rồi.
Đi ” Từ Thiên Phương nói
Vương Kiên và Từ Thiên Phương rời khỏi phòng Marketing, đám nhân viên thì thầm to nhỏ.
" Không biết tổng giám đốc có ý gì với trưởng phòng nhỉ ? Đến tận đây tìm chị ấy "
" Hai người đó là bạn thân, cô bớt suy diễn lung tung đi "
" Bạn thân thì bạn thân, nhưng vẫn có thể yêu nhau đấy "
" Cô còn nói nữa thì cút khỏi đây đi là vừa.
Không học được bài học từ Trác Uyên sao mà còn nói như