Tất cả nhìn nhau rồi nhìn lại Vương Kiên, anh cũng quá là giữ im lặng rồi.
- “ Cậu cứ nói ” Hàn Dương Phong lên tiếng
“ Tôi sẽ kết hôn với Nghiêm Tuyết Tình.
”
Giọng nói của Vương Kiên vang lên khiến tất cả hoang mang tột độ.
Ai nấy đều không khỏi ngạc nhiên và tức giận, họ không thể chấp nhận nổi câu nói này của Vương Kiên mà.
- “ Cậu đang đùa tôi đấy à ! ” Hàn Dương Phong nói
- “ Vương Kiên, cậu đừng nói đùa như thế.
Không vui đâu ” Trịnh Hoàng lên tiếng
- “ Tôi không đùa, là thật.
” Vương Kiên thản nhiên đáp
- “ Đừng nói linh tinh và vớ vẩn nữa, thôi ngay đi Vương Kiên.
” Khải Minh Kiệt lãnh đạm nói
- “ Cậu muốn Tiểu Nghiêm có mẹ kế đấy à, cô ta là loại người gì chẳng lẽ cậu đã quên rồi sao ? ” Từ Thiên Phương nói
Hàn Dương Phong và Trịnh Hoàng không thể giữ bình tĩnh được mà, chị dâu của họ chỉ có thể là Trần Thanh Ngọc.
Hai người đứng dậy, mặt hằm hằm đầy sát khí như muốn giết chết đối phương.
Hàn Dương Phong, Trịnh Hoàng đến trước mặt Vương Kiên đánh anh một trận.
Chắc chắn bạn thân của hai người đã bị điên rồi, hành vi quái đản tinh thần điên loạn.
Vương Kiên không phản kháng, cứ mặc cho hai người kia đánh anh.
Từ Thiên Phương đứng dậy ngăn Trịnh Hoàng lại, nếu không ngăn lại thì có mà Vương Kiên sẽ nhập viện mất.
Cô liếc mắt kêu Khải Minh Kiệt và Nam Cung Phi Vũ ngăn Hàn Dương Phong lại, hai người gật đầu hiểu ý.
- “ Buông tôi ra ” Trịnh Hoàng và Hàn Dương Phong gắt lên
- “ Cậu có thôi ngay đi không? Dừng lại cho tôi ” Từ Thiên Phương quát lớn
- “ Cậu nổi điên cái gì hả Hàn Dương Phong, chưa gì đã đánh nhau là thế nào? ” Khải Minh Kiệt nói
- “ Anh ấy nói đúng rồi ấy anh, bình tĩnh lại đi.
” Nam Cung Phi Vũ nói
- “ Thôi là thôi thế nào, cậu thì biết cái gì ” Trịnh Hoàng lớn tiếng quát Từ Thiên Phương
- “ Mấy người được lắm.
Muốn gọi Nghiêm Tuyết Tình là chị dâu chứ gì, gọi thoải mái đi.
Còn giờ thì bỏ tôi ra, không cần phải giữ nữa.
” Hàn Dương Phong tức giận nói
Khải Minh Kiệt, Nam Cung Phi Vũ bỏ tay ra khỏi người Hàn Dương Phong.
Hai người không bao giờ muốn gọi Nghiêm Tuyết Tình là chị dâu, là Hàn Dương Phong quá tức giận nên mới nói như vậy.
- “ Tôi không biết nhưng cũng phải nghe cậu ấy nói chứ, đừng vội phán xét khi chưa hiểu rõ sự việc.
” Từ Thiên Phương giải thích cho Trịnh Hoàng hiểu
- “ Phải rồi, cậu lúc nào mà chẳng vậy.
Tôi quá hiểu, không cần phải giải thích với tôi đâu.
” Trịnh Hoàng nói xong, anh gỡ tay của Từ Thiên Phương ra khỏi người mình.
Từ Thiên Phương nghe Trịnh Hoàng nói như vậy thì cô còn gì để nói nữa, anh thẳng tay bỏ tay cô ra.
Đủ biết anh chán ghét tính cách của cô như thế nào rồi.
Tấm chân tình của cô anh làm sao mà biết được chứ !
Vương Kiên lau khóe miệng có dính chút máu, anh cười.
- “ Hai người sừng sồ cái gì, tôi đã nói hết câu đâu.
”
Từng cử chỉ và hành động của Trịnh Hoàng và Từ Thiên Phương, tất cả đã thu hết vào mắt của Vương Kiên.
Anh lắc đầu ngao ngán " một người quan tâm còn người kia thì chán ghét, tình đúng là