Vũ Lâm Ký Sự
Tác giả : Giang Hoài Ngọc
Hồi thứ bảy mươi lăm
PHÙNG GIA CỰ ĐỊCH TOAN THẤT THỦ
NAM DƯƠNG THIẾU CHỦ LỘNG THẦN OAI
Nguồn : Tàng Thư Viện
Lại nói, biến cố bất ngờ khiến toàn trường đều chấn động. Dù không thấy ai xuất hiện, nhưng các cao thủ của cả song phương đều giữ vững thế trận, không dám lơ là. Đặc biệt là phe hắc y nhân lập tức họp nhau lại thành một nhóm, đứng đâu lưng vào nhau, tay lăm lăm trường kiếm sẵn sàng đối phó với những bất trắc. Bọn chúng đều sợ cái chết bất ngờ và bí ẩn kia sẽ đến với chính bọn chúng. Cho dù bọn chúng không sợ chết thì cái chết bất minh bất bạch cũng chẳng hay tí nào.
Tên thủ lĩnh cả bọn là một trong ba tên hiện đang giao đấu với Hồng diện lão nhân, thấy tình thế biến chuyển theo hướng bất lợi cho bọn chúng, liền chém mạnh một đao bức đối phương phải lùi lại, sau đó lập tức thoát ly khỏi trận chiến. Những kẻ còn lại thấy vậy cũng liền đình thủ.
Tên thủ lĩnh định thần quan sát toàn trường một lượt, thầm ước lượng tình thế, đoạn cao giọng quát :
- Kẻ nào ? Đã dám đối địch với bản giáo mà còn dấu đầu dấu đuôi, chui rúc xó tối chẳng dám ló mặt ra.
Có tiếng cười khẽ, rồi thanh âm trong trẻo cất lên :
- Bọn cuồng đồ các ngươi nào có đáng gì, sao ta lại không dám lộ diện ?
Ngọn lửa ma quái trên mái ngói phía trên cổng lớn đột nhiên tách ra làm đôi. Một đồng tử lối chín mười tuổi, y phục hoa lệ, xinh đẹp tuấn tú bỗng nhiên hiện ra giữa hai vùng lửa đỏ. Đồng tử hai tay chắp sau lưng, đang đứng ung dung nhìn xuống, thần thái tiêu sái thoát tục, như thiên thần giáng thế.
Cả hai phe đều sững người trước hiện tượng kỳ bí kia, mắt trợn tròn nhìn đăm đăm vào đồng tử xinh đẹp. Cậu bé vóc người thanh tú, mày thanh mắt sáng, miệng luôn tươi cười, càng nhìn càng thấy đáng yêu. Nếu nơi đây không phải là bãi chiến trường thì tất đã có người chạy đến ôm cậu bé vào lòng mà vỗ về tỏ vẻ yêu thương.
Hồi lâu, tên thủ lĩnh bọn hắc y nhân hắng giọng hỏi :
- Tiểu tử ngươi là ai ? Đến đây làm gì ?
Trong bóng tối chợt có tiếng quát :
- Cuồng đồ to gan. Dám vô lễ với thiếu chủ. Thật không muốn sống mà.
Ngay sau tiếng quát, một luồng chưởng kình cực kỳ hùng hậu từ trên nóc một tòa đình viện cạnh đấy giáng thẳng xuống tên hắc y thủ lĩnh. Gã ta vội cử chưởng chống đỡ. Nhưng sức ép quá mạnh đã khiến gã phải bật lùi lại mấy bước, sắc diện nhợt nhạt. Rõ ràng, qua chưởng vừa rồi gã ta đã tỏ ra kém thế.
Nhận thấy đối phương thực lực quá mạnh, nhắm vô phương đương cự, gã không đợi đối phương hiện thân, liền vội quát lớn :
- Lui.
Và ngay tức khắc, gã tung mình qua tường vây nhảy ra ngoài, rồi vận tột đỉnh khinh công lao đi mất dạng. Thủ lĩnh đã chạy rồi, bọn thủ hạ cũng chẳng có tên nào to gan dám ở lại, tất cả đều nhanh chóng đào tẩu hết sạch. Cũng may là đối phương không hề có ý định truy kích nên bọn chúng mới an toàn thoát đi.
Cảnh huống biến hóa quá bất ngờ khiến những người trong trang đều ngơ ngác, chừng như không dám tin vào mắt mình. Tất cả đều trân trối nhìn đồng tử, đại ân nhân cứu mạng của cả bọn. Nếu như cậu bé đến trễ một chút nữa thôi thì e rằng phần lớn trong bọn họ đã mạng vong.
Đồng tử đang đứng trên cổng lớn ung dung quan sát cục trường, chợt nhận thấy Hồng diện lão nhân hơi thoáng biến sắc, liền khẽ động thân, nhẹ nhàng bay xuống, thân hình là đà như một áng mây, tư thái hết sức ngoạn mục. Những người hiện diện bất giác nổi lên tiếng hoan hô.
Đồng tử nhảy xuống bên lão nhân, vừa hạ thân xuống đất đã hỏi :
- Thái bá bá. Bá bá không sao chứ ạ ?
Lão nhân là Thiên Cực lão nhân Thái Quảng Long, lộ sắc ngạc nhiên, hỏi :
- Tiểu công tử đây là …
Đồng tử mỉm cười nói :
- Tiểu điệt là Giang Đức Anh, phụng mệnh phụ vương đến tiếp trợ bá bá. May mà bá bá vẫn bình an. Nếu không thì tiểu điệt đã phụ lòng kỳ vọng của phụ vương rồi.
Chừng như sợ lão chưa hiểu rõ, cậu lại nói thêm :
- Tiểu điệt cùng phụ vương đang trên đường đến Văn Hương Viện thì bất ngờ gặp Vân cô cô. Vân cô cô lúc ấy đang bị bọn cuồng đồ truy sát. Phụ vương truyền Vũ Uy tướng quân bắt giữ bọn chúng, rồi được Vân cô cô cho biết tình hình ở đây. Tiểu điệt được phụ vương phái kiêm trình đến đây trước để tiếp trợ bá bá. Xa giá của phụ vương cũng sắp đến đây trong nay mai.
Thái lão ồ lên nói :
- Té ra hiền điệt đây chính là công tử của Giang hiền đệ. Đã phiền hiền điệt phải bôn ba từ xa đến đây tiếp trợ, lão phu vô cùng cảm kích. Nếu hiền điệt không đến kịp thời thì bọn lão phu đã gặp nguy rồi.
Lão đưa mắt ngắm nhìn cậu bé, rồi khen :
- Hiền điệt tuấn tú tài hoa, thật chẳng hổ là dòng dõi danh gia. Giang gia đã có truyền nhân, thật đáng mừng.
Cậu bé mỉm cười nói :
- Không dám. Tiểu điệt xem bá bá trong người có vẻ không được khỏe. Xin bá bá cho tiểu điệt xem mạch.
Thái lão đang định bảo không cần, nhưng rồi chợt nghĩ lại, không nỡ trái ý cậu bé, liền đưa bàn tay ra. Cậu bé nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lão, án ngón tay lên kinh mạch xem xét. Trông cậu bé chừng như cũng khá am tường y lý. Điều đó càng khiến cho mọi người thêm kính phục.
Xem xét một lúc, cậu bé chợt giật mình, khẽ nói :
- Bá bá xem chừng thọ nội thương không nhẹ. Hiện thời bá bá cảm thấy trong người thế nào ạ ?
Thái lão lắc đầu nói :
- Không sao. Mấy chục năm qua lão phu cùng người đối địch đã trên trăm trận, và cũng không ít lần vào sinh ra tử. Chút thương thế này nào có đáng kể gì.
Hán tử trung niên mặt đỏ râu đen, vóc người cao lớn, đang đứng cạnh đấy lộ vẻ quan tâm lo lắng hỏi :
- Sư bá không sao chứ ạ ?
Y chính là sư điệt của Thái lão, chủ nhân của tòa trang viện này, Nam Dương Đại Hào Phùng Thế Tập. Nãy giờ y mãi chăm chú ngắm nhìn cậu bé với vẻ vừa kính phục vừa cảm kích. Giờ nghe cậu bé nói Thái lão thọ nội thương trầm trọng, y mới giật mình vội lên tiếng hỏi han. Thái lão khẽ lắc đầu, nói :
- Không sao. Chỉ cần nghỉ ngơi một lúc là hồi phục thôi mà.
Cậu bé chợt nhìn lên mái ngói một tòa đình viện cạnh đấy, nói :
- Trương tướng quân. Đưa cho ta một ít Thiên Sơn Hùng Xà Hoàn.
Từ trên cao có tiếng vâng dạ, rồi một bóng người nhẹ nhàng bay xuống, hạ thân bên cạnh cậu bé. Đó là một đại hán râu rậm, thân hình khôi vĩ, vận y phục hoa lệ, không phải ai khác, chính là Vũ Uy tướng quân Trương Cát. Vì phải bí mật mai phục trong những gian nhà xung quanh Phùng gia trang, và để không gây sự chú ý đối với bách tính trong thành nên y đã để kim khôi kim giáp ở lại Vô Vi Quan.
Trương Cát đối với những người hiện diện vốn chẳng để vào mắt, chỉ cung kính với Anh nhi mà thôi. Y lấy ra một chiếc lọ ngọc, trút ra ba viên dược hoàn, kính cẩn dâng cho Anh nhi. Cậu bé nhận lấy, rồi trao lại cho Thái lão, nói :
- Đây là Thiên Sơn Hùng Xà Hoàn, thánh dược trị thương rất hiệu nghiệm. Bá bá dùng một viên, còn lại hãy giữ phòng thân.
Trương Cát chợt đưa mắt nhìn trời, rồi quay sang nói với Anh nhi :
- Tiểu vương gia. Cũng đã sắp sáng rồi. Chúng ta đi thôi.
Thái lão giật mình hỏi :
- Các vị không định ở lại đây ư ?
Phùng Thế Tập cũng vội nói :
- Xin tiểu vương gia cùng tướng quân hãy nán lại đây để tại hạ tỏ lòng tri ân. Đại ân tiếp trợ hôm nay bọn tại hạ vạn lần cảm kích.
Trương Cát lạnh lùng nói :
- Bọn cuồng đồ tuy đã rút lui, nhưng chưa chắc lại không kéo đến lần nữa. Nếu chúng ta ở lại đây chẳng hóa ra tự mình hãm thân giữa trùng vây ư ? Tiểu vương gia là kim chi ngọc diệp, thân phận tôn quý, không thể khinh xuất được.
Anh nhi nhìn Thái lão, khẽ nói :
- Tiểu điệt phải đi đây. Bá bá hãy tự bảo trọng thân mình, nghỉ ngơi điều dưỡng cho chu đáo để mau hồi phục.
Nói rồi cậu bé cùng Trương Cát chênh chếch lướt đi, thân hình phiêu hốt như gió thoảng mây bay, tuy xem nhẹ nhàng nhưng nhanh khôn tả, chỉ chớp mắt là đã mất dạng. Những người hiện diện ngơ ngẩn một hồi rồi hối hả lo thu dọn hiện trường, băng bó chữa trị cho những người thọ thương, cũng như bố trí phòng thủ đề phòng địch nhân lại đến lần nữa. Có vài ba người thọ thương rất nặng, nhưng nhờ thánh dược mà Anh nhi để lại nên cũng không đến nỗi nguy đến tính mạng.
Ngoại thành Nam Dương …
Trên một ngọn đồi cao, dưới tàn cổ thụ, một chàng công tử đứng yên lặng ngắm nhìn quang cảnh xung quanh giữa buổi chiều tà.
Chàng công tử vận bộ y phục cực kỳ hoa lệ, dung diện tuấn tú, phong nhã hào hoa, nghi biểu đường bệ phi phàm. Đôi mày lưỡi kiếm rất sắc nhưng đầy vẻ thanh tú dịu hiền, chẳng mang chút sát khí. Nhân vật như vậy, còn ai nữa nếu như không phải là Nghi vương Giang Thừa Phong.
Sau khi cho Anh nhi gấp rút kiêm trình đi Nam Dương trước, chàng vội đến ngay Tương Dương, ở lại đó một đêm để giải quyết những công việc cần thiết, sáng sớm hôm sau liền tức tốc lên đường trực chỉ Nam Dương. Tuy rất tin tưởng Anh nhi, nhưng chàng cũng không muốn trao gánh nặng cho cậu bé. Việc đối phó với Thông Thiên Giáo chàng phải tự thân đảm nhận.
Nhận được tin hồi báo, chàng rất vui vì cách giải quyết vấn đề thông minh của Anh nhi. Và khi chàng đến Nam Dương, điểm dừng chân đầu tiên đương nhiên phải là Vô Vi Quan ở