Tia nắng nhẹ nhàng len lỏi qua từng tán lá xanh um. Hàng dương liễu rũ nhánh, đong đưa theo gió. Khí trời đầu thu rất đẹp, bầy chim chao liệng khắp cả núi đồi. Những rặng thủy tùng soi mình trong đáy nước chơi vơi in màu ngọc bích.
Giọt sương e ấp rơi nhẹ trên áo Lang, lúc anh thúc ngựa sang đường mòn bên cạnh. Trời se se lạnh, Đoàn Hạo tiếp nối phía sau cùng vài người hộ tống.
Vượt con suối nhỏ, Lang để ngựa đi chậm lại. Chuyến về kinh này, tâm trạng anh rất bình thản. Đoàn Hạo cho ngựa lại gần, hắn quan sát anh một lúc.
Trời vừa tản sáng, Lang bắt đầu xuất phát. Việc Đoàn Hạo đi theo có lẽ là do hắn tự nguyện. Suốt quãng đường, Lang hầu như không nói gì cả. Anh lặng yên tựa chiếc bóng nơi vách tường. Đoàn Hạo khá quen điều đó, hắn thở dài ngao ngán.
- Có chuyện gì sao? - Lang chợt hỏi.
- Câu đó ta định hỏi huynh đấy! - Đoàn Hạo tiếp lời.
Lang nắm mạnh dây cương, anh ra hiệu dừng lại. Mọi người tranh thủ cho lũ ngựa uống nước và ăn ít cỏ.
Đứng trước cánh đồng rộng lớn, phía xa núi non trùng trùng điệp điệp, ngọn Him Sơn hùng dũng còn sừng sững sau lưng. Bao nhiêu năm, vó ngựa tung bụi lướt rừng, con đường này trở nên quen thuộc. Đối với Lang, việc nắm địa hình không gì là khó. Chặng đường quan ngại nơi khu rừng Ly Biệt là minh chứng hùng hồn nhất.
- Đã là định mệnh thì ta phải thử!
Lang khẽ thì thầm, anh nhìn lên áng mây xa tít nẻo chân trời. Cơn gió vô tình thổi bay chiếc lá vàng héo úa, nó vấn vương thứ tình cảm sau cùng bên cành xưa cũ.
- Huynh nghĩ đối mặt sẽ tốt sao?
Đoàn Hạo đắn đo, Lang chỉ lắc đầu buồn bã.
- Trận này vốn dĩ dành cho ta mà. Sống hay chết do định mệnh thôi. Nếu hôm nay ta không về kinh, chắc gì sẽ yên ổn ở đất Vân Chu.
Lang trầm giọng, cảm giác nặng trĩu tâm can. Bao năm qua, thứ ảo ảnh điên cuồng đó bám riết anh. Từng giấc mộng kinh hoàng giữa đêm thâu hay nỗi đau thể xác lúc trăng tròn. Tất cả mọi thứ dồn hết vào tấm thân vương tử. Có ai biết, có ai hay...
- Ta thật lòng khuyên huynh một câu, nặng chữ thâm tình chính huynh sẽ ôm lấy đau thương.
Đoàn Hạo nói thế, bản thân Lang vốn hiểu từ lâu. Đã chọn thanh kiếm thì phải nắm cái giá sẽ trả. Con đường phía trước đầy rẫy chông gai, nếu do dự lại mất rất nhiều thứ khác nữa.
...
Khung cửa sổ ngập tràn gió thu, Ngọc Mai khép hờ một cánh. Nàng thơ thẩn bên chiếc bàn nhỏ, nhìn hướng ao sen đang sắp phai tàn.
Chuyện đêm qua chẳng biết nói thế nào. Nàng miết nhẹ lọn tóc dài ngang vai, nét thanh xuân tươi trẻ rạng ngời đáy mắt. Chút bình yên còn sót lại giữa giông bão cuộc đời.
Chiếc áo chuẩn bị cho phu quân hãy còn treo trên bình phong. Nàng lại trổ tài may vá. Chờ Lang về ướm thử, lòng nàng trông mong có thế thôi. Ấy, không hiểu sao sự bồn chồn, bứt rứt khắp người. Nàng cắn nhẹ cánh môi vì suy nghĩ táo bạo.
Một tay vấn tóc gọn gàng, tay kia khoác bộ trang phục nam nhân. Nàng lấy thanh kiếm của cha mà dâng lên bao niềm xúc động.
Bờ ngực ấm áp đó vẫn lưu luyến chưa phai. Hơi thở ngọt ngào pha chút giá băng đủ cho nàng hiểu trái tim Lang thế nào. Cứ dấn thân vào khổ đau chi bằng đối diện cùng nó.
Ta sẽ đợi, đợi đến ngày chàng yêu ta...
...
Ngọn gió rì rào nâng vó ngựa xa xăm. Mạnh Hy chẳng mấy chốc về tới đất kinh kì. Hạo Nguyên nôn nóng nhiều hơn anh, cậu để nàng Mục Thủy theo cùng. Mặc dù khá bất tiện nhưng đó là cách duy nhất.
Mạnh Hy vốn không ngại lắm. Dù sao, để nàng tá túc nhà Tần sư thúc cũng ổn thôi. Hạo Nguyên tính từ trước rồi, Mạnh Hy làm gì có lý lẽ mà khuyên can. Bầu bạn với Tiểu Mỹ vẫn tốt theo cách Hạo Nguyên nói.
Đành vậy!
Mạnh Hy cho ngựa phi nước đại, nhắm hướng nhà sư thúc. Lần này, buổi trùng phùng dạt dào xúc cảm cả hai mong mỏi lâu lắm rồi.
Gió thổi ào ạt, tiếng vó ngựa trước cổng. Tiểu Mỹ vừa bê giỏ rau củ ra sau nhà thì nghe giọng ai đó vô cùng quen thuộc. Quay đầu xem thử, cô nàng suýt hét to lên, sư thẩm còn phải giật hết cả mình.
- Mạnh Hy! Huynh về rồi sao?
Không giấu nỗi vui mừng, Tiểu Mỹ vui sướng chạy đến ôm chầm hai vị huynh lớn. Sư thẩm thấy thế liền quở trách, dẫu vậy bà ấy cảm giác mừng vui khôn xiết.
Ngôi nhà khá vắng vẻ, hình như sư phụ và sư thúc đi vắng. Chưa đợi Mạnh Hy hỏi, sư thẩm đã nói:
- Hai người họ vừa vào cung rồi. Các con ăn cơm trước nhé!
Hạo Nguyên nghe tới ăn thì mặt tươi tỉnh hẳn. Quả thật, họ rất đói và khát khô cổ họng. Về kịp bữa cơm thật không gì bằng, Hạo Nguyên thúc Mạnh Hy vào nhà. Nhân tiện, họ giới thiệu Mục Thủy luôn. Cái dáng vẻ lúng túng của Hạo Nguyên giấu đâu cũng thấy, cả nhà đành phì cười anh chàng ngốc đó.
Lại nói chuyện kinh đô, khi mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng, Uông Chính Nghiêm hoàng đế thao thức cả đêm. Cơn ác mộng khiến ngài phiền lòng không dứt. Ngẫm đi ngẫm lại, thế sự trở nên vô cùng kì lạ, hoàng đế lần hồi đến thâm cung hoàng hậu.
Một cách êm đềm và lặng lẽ, ngài chẳng để cung nữ vào phi báo, cứ thong thả viếng thăm mẫu nghi thiên hạ đất Diên Phong.
Khói nhang vừa tắt, Diêu Linh cuốn tất cả nhang đèn, bùa chú trong tấm vải tích tắc. Bà ta lẩn sang góc phòng chờ đợi. Yến Loan hoàng hậu thản nhiên thưởng thức trà ngon, bà ta miết nhẹ chiếc cốc sứ.
- Nàng nhàn nhạ thế ư?
Hoàng đế hỏi câu đầu tiên khi bước qua bậc cửa. Ánh mắt hoàng hậu bỗng đanh lại, bà ta vội nghiêng người hành lễ. Cử chỉ trịnh trọng thế, sao Uông Chính Nghiêm chẳng mấy hân hoan. Ngài phẩy nhẹ tay để hoàng hậu ngồi xuống đối diện mình.
Mắt quân vương chẳng rời, hoàng đế muốn đọc suy nghĩ sâu tận tâm can hậu phi của mình.
- Thiếp lẻ loi nơi cung nội, mượn nhạc thơ cho vơi sầu. Kẻ mang phận nữ nhi sao sánh được đấng minh quân trăm nghìn việc lớn.
Giọng nói trong trẻo như tiếng chim hót, Uông Chính Nghiêm bỗng cười nhạt. Ngài chỉ mấy cuộn giấy nhỏ nằm trên bàn.
- Nàng cầm kì thi họa, ngay cả binh thư, địa đồ còn tinh thông thì sao không so sánh được!
- Bệ hạ? - Yến Loan hoàng hậu thoáng chau mày. Bà ta chớp nhẹ mi mắt, khoảng lặng lấy lại mọi ý tứ chính mình.
Uông Chính Nghiêm thoạt nhìn chiếc lồng chim sơn son thếp vàng. Một thú vui tao nhã của hoàng hậu chăng? Vừa hay, bà ta để con chim ra ngoài, chân còn mang sợi xích bạc. Nó khá nhởn nhơ, rỉa lông cọ mỏ.
Hoàng đế chậm rãi lại gần, đột nhiên hoàng hậu trở nên căng thẳng. Bà ta bước nhanh tới, nắm hờ tay bệ hạ.
-