Mạnh Hy nắm chặt thanh kiếm bên thắt lưng. Anh không thể hình dung nổi người đứng trước mặt mình là ai.
- Ngươi chần chờ gì nữa? Mau trừng phạt hắn đi!
Hoàng hậu mỉm cười nham hiểm. Đằng sau ánh mắt là cả tâm cơ thâm sâu hiểm độc. Sửng sốt nhìn Bình vương gia, Mạnh Hy chau mày.
- Thưa nương nương! Đây là vương gia, sao người lại...
- Câm miệng! - Hoàng hậu ngắt lời - Dám xem kẻ đột nhập là vương gia hoàng triều sao?
Mạnh Hy thần trí rối bời. Rốt cuộc bà ta định làm gì đây? Rõ ràng Bình vương gia bằng xương bằng thịt!
Kẻ bị đẩy ra khỏi bao bố mặt mày phờ phạt. Hai tay trói chặt sau lưng, đôi mắt luôn nhìn chằm chằm về phía Mạnh Hy. Ông ta hầu như không nói được câu nào ngoài âm thanh ú ớ trong miệng.
- Thưa nương nương! Người đang nói gì thế?
Mạnh Hy cảm giác bực tức thật sự. Anh không thể ngờ có ngày mình phát hiện ra một nữ nhân ngạo mạn như vậy nơi cung cấm này cả. Giữa Lang với bà ta xảy ra vấn đề nào đó vô cùng nghiêm trọng. Mạnh Hy nghĩ nát óc vẫn chưa tìm được câu trả lời. Giây phút cận kề sinh tử, Bình vương gia bị bắt trói trước hậu cung. Nếu đồn ra ngoài thì mặt mũi hoàng tộc để đâu nữa.
- Dương Mạnh Hy! Ngươi dám chất vấn ta sao?
Hoàng hậu khoanh tay trước ngực. Bà ta nhướng hẳn bên mày, nếp hằn nhẹ nơi khóe môi cho thấy sự bất mãn đang âm ỉ cháy trước tham vọng điên cuồng. Con nhện độc chẳng buồn nhả tơ, nó chỉ để vài sợi mỏng manh hòng dụ mồi ngon sa lưới.
Mạnh Hy vốn dĩ đã rơi vào cái bẫy chết chóc đó. Chỉ là anh đang cố cầm cự khi nỗi tuyệt vọng sắp xuất hiện quanh đáy mắt quân tử.
- Mạt tướng không dám, nhưng xin người suy xét lại!
Yến Loan hoàng hậu giơ tà áo lụa mỏng manh phất sang bên. Bà ta lạnh lùng chỉ tay vào kẻ xấu số:
- Hắn đột nhập hoàng cung đêm qua, cẩm y vệ bắt được. Ngươi nói xem, Bình vương gia hà cớ gì lén lút vào đây! Ngài ấy đủ thực quyền để đường đường chính chính nhập cung. Tên này mặt mày giống vương gia nhưng tất nhiên không phải. Phạm tử tội thì giết ngay, hà tất nói nhiều!
Tay chân Mạnh Hy lạnh toát. Chưa bao giờ anh khiếp sợ kẻ thù trên chiến trận. Hôm nay, tấm thân nam tử bỗng run rẩy trước tên thích khách này. Hoàng hậu thúc ép anh, bà ta ra cái mệnh lệnh tàn ác mà chẳng đắn đo suy tính.
Mạng sống con người rẻ mạt thế sao?
Lính canh đạp kẻ khổ hạnh kia xuống đất. Mạnh Hy xót xa nhìn ông ta đang nhăn mặt vì đau đớn. Những vết thương máu loang lổ khắp người. Đôi mắt đầy căm phẫn cùng thông điệp mà có lẽ Mạnh Hy nên hiểu.
- Thế nào? Ngươi do dự nữa à? Kháng lệnh là bất trung. Ngươi dám nhận tội danh ấy sao?
Mạnh Hy đang dần cạn lí, anh cảm giác bà ta dồn mình tới bước đường cùng. Người đàn ông xấu số phải chăng là cái gai trong mắt, hoàng hậu ngang nhiên mượn dao giết người?
- Nương nương! Thứ lỗi mạt tướng không thể tuân mệnh!
Gương mặt sầu não của Mạnh Hy khiến người đàn ông thấu hiểu. Ông ấy biết chắc anh sẽ cầm cái chết trong tay. Cổ họng uất nghẹn khi không nói ra tiếng được, người đàn ông đó bất ngờ...
- Đừng!!!
Mạnh Hy thét lên, anh giơ tay ra đỡ nhưng chẳng kịp. Ông ấy dập đầu mạnh xuống đất tự sát.
- Vương gia!!!
Máu loang từng dòng ướt nền đất lạnh. Mạnh Hy hốt hoảng nâng đầu người ấy lên. Hoàng hậu nhếch mép cười khinh bỉ. Bà ta đứng dậy, đi vòng quanh họ.
- Ngươi tiếc mạng kẻ ti tiện kia sao? Thật không đáng chút nào!
Mặt Mạnh Hy đỏ bừng. Lòng anh dấy lên nỗi cuồng nộ. Bình vương gia, ngài ấy đây mà! Sao hoàng hậu dám lộng hành như thế?
Tay anh nắm chặt lại, đôi mắt hoàng hậu vẫn chờ đợi sự bực tức của trang quân tử. Bà ta thích giày vò tâm hồn người khác như thú vui tao nhã.
- Dương Mạnh Hy! Anh hùng phải biết tạo nên thời thế. Đừng để thời thế tạo anh hùng!
Lời cuối cùng bà ta buông ra đầy tính răn đe. Mạnh Hy chỉ có thể mang dáng vẻ của kẻ nam nhân phải chịu khuất phục trước hai chữ vương quyền.
...
Sương mờ che lấp lối đi. Khu rừng hòa quyện cả làn hơi như chiếc áo lụa mỏng manh buốt giá. Những tia nắng yếu ớt cố len vào khe cửa. Nó thật ấm áp và dịu dàng tựa vòng tay mẹ hiền.
Mai nhi! Dậy thôi...
Giọng ai đó nhẹ nhàng đầy xúc cảm. Nó khiến trái tim người thiếu nữ thổn thức.
- Mẹ!!!
Nàng bật dậy nơi nhà tranh vách lá. Vẫn là cảm giác đó, cảm giác mất mát cùng sự khổ đau cùng cực.
Nàng tiếp tục hoang mang, may thay Đoàn Hạo vừa bưng chén trà nóng lại. Hắn để xuống bàn rồi bảo nàng uống.
- Chuyện gì thế này? Sao ta nằm đây?
Đoàn Hạo chẳng giấu vẻ âu lo trên mặt. Hắn cảm thông cho nàng ngay khi nhận ra phu quân mình đã chết. Nàng đau đớn tột cùng, ngã quỵ lúc nào không hay.
- Tử Phong, huynh ấy...
Mắt nàng đỏ hoe, nàng vội vã xuống giường thì Đoàn Hạo kịp trấn an lại.
- Phải chờ đợi thôi. Cô nương hiểu không?
- Huynh nói gì thế?
Ngọc Mai ấm ức, nàng chạy nhanh đi tìm Lang. Bước vào trong phòng, chiếc giường còn đó nhưng Lang chẳng thấy đâu. Đã tuyệt vọng lại càng suy sụp, nàng lao nhanh ra sân thì thấy Diệp Nguyên Long ngồi bất động trên tảng đá lớn. Ông ấy chống thanh kiếm của Lang xuống đất như cái xác không hồn.
Chẳng lẽ...đây là sự thật? Là ta mất chàng rồi sao?
Không thể nào! Không thể nào!
Nàng tự trấn an rồi chạy lại nắm hai bên tay áo Đoàn Hạo:
- Huynh nói đi! Tử Phong, huynh ấy thế nào rồi?
Đoàn Hạo một mực lặng thinh. Hắn không biết mở miệng nói sao cho nàng hiểu. Lúc này, Hoàng Mai nữ chủ xuất hiện. Bà ta khoanh tay trước ngực nhìn bọn họ.
- Khương Kiện Hoàng! Đến lúc ngươi đi tìm thứ đó về cho ta rồi!
Ngọc Mai cơ hồ chưa thông câu chuyện thì Diệp Nguyên