– Dạ.
Tô Hàn mỉm cười lúc này mới tạm yên lòng ra khỏi cửa đi đến nơi Ngô Trí Lâm đang chờ.
Cửa vừa mở ra , Ngô Trí Lâm nhìn thấy Tô Hàn bước vào ông ta liền nở nụ cười vui vẻ.
Tô Hàn kéo ghế ngồi xuống nhã nhặn lên tiếng.
– Xin lỗi đã để chú chờ.
– Không sao.
.
không sao ,chú chỉ mới đến thôi.
Tô Hàn gật đầu , nâng tay giúp ông rót rượu mỗi cử chỉ đều chừng mực lễ phép ,khiến
Ngô Trí Lâm càng kiên định muốn giữ lấy người con rể này.
Ông ta nhanh chóng mở lời trước.
– Tô Hàn , lần này chú muốn gặp cháu , chắc cháu cũng biết lí do rồi đúng không?
Ông ta thở dài có chút phiền muộn.
– Chú biết nhà chú đã chiều hư Tiểu Uyển , để con bé gây ra nhiều phiền phức cho cháu.
Nhưng chú mong cháu hãy thông cảm cho con bé vì từ nhỏ Tiểu Uyển đã mất mẹ chú lại bước thêm một bước nữa.
Cho nên con bé lúc nào cũng cảm thấy thiếu an toàn vì thế nó luôn sợ hãi cháu sẽ rời xa nó.
Đó cũng là lí do Tiểu Uyên luôn muốn dò xét tình cảm của cháu.
Thật ra nó mạnh miệng vậy thôi chứ chú rất rõ Tiểu Uyển rất yêu cháu.
Tô Hàn dĩ nhiên biết trước nội dung cuộc nói chuyện này.
Khi Ngô Trí Lâm gọi cho anh , anh liền hiểu dụng ý của ông ta.
Nhưng dù sao không sớm thì muộn anh cũng phải gặp qua Ngô gia nói rõ một lần xem như là sớm hơn dự định.
Tô Hàn nhấp môi một chút rượu đỏ , rồi mới đáp lấy lời Ngô Trí Lâm.
– Chú Ngô , vì chuyện của chúng cháu đã khiến chú phiền lòng.
Nhưng cháu đành làm chú thất vọng rồi , người muốn chia tay là Ngô Uyển không phải cháu.
Cháu cũng được biết cô ấy đã đi Nauy.
Chú thấy đấy Cô ấy cũng không thiết tha gì mối quan hệ này.
Cho nên chúng cháu nên dừng lại là tốt nhất.
Sắc mặt Ngô Trí Lâm có chút tái đi , ông xua tay.
– Con bé chỉ là giận dỗi mà thôi ,phụ nữ ấy mà cháu chỉ cần dịu dàng một chút tất cả sẽ ổn liền.
Chú biết lần này Tiểu Uyển quá phận nhưng chuyện nhỏ như thế để dẫn đến chia tay thì thật không đáng.
Tô Hàn