_____
Mễ Lạc Tranh biết tới vừa phải không muốn chọc người phiền chán nên tạm thời bỏ qua,dù sao chung phòng kí trúc xá thời gian còn nhiều lo gì chứ?vì thế canh lúc xế chiều liền chạy ra ngoài ngắm ngía học viện xem thử phong cảnh nơi đây thế nào.
Dung mạo chẳng hề che giấu cứ thế vui sướng ngoạn nhạc cầm máy ảnh hướng các nơi lia lịa chụp,nhưng thật chất cậu chỉ quanh quẩn trong khu dành riêng cho Omega,bởi không thích ánh mắt của những người khác dán lên mình ngoại trừ y.
Ở khu hồ ven tạo cách xa kia,Kỷ An An khuôn mặt bí xị không cao hứng tức giận lấy đá ném vào trong hồ.
Đứa con tư sinh dơ bẩn kia rõ ràng chính là vết nhơ nhà họ Kỷ thế mà cha lại yêu thương?đem nó rước về xem như trân bảo thì chớ,qúa đáng hơn thế nhưng lại móc nối quan hệ đem nó nhét vào trong học viện cùng lớp mình là có ý gì?khinh thường vũ nhục để nó cố tình lượn lờ trước mặt khiến cậu chán ghét sao?1
Qúa đáng hơn lại đi tìm đại sư nhờ người thiết kế cơ giáp riêng cho nó làm qùa sinh nhật?một đứa con riêng sao có thể xứng đáng có được đãi ngộ tốt như vậy chứ?tại sao phải yêu thương nó?chẳng lẽ do mình lớn lên xấu hơn nó?hay tại vì mẹ không phải là người cha yêu thương nên tùy ý,muốn làm gì thì làm?
Đúng thật tức chết ta mà!!!
Đứng bên cạnh Kỷ An An là hai thanh niên dáng người cao ráo đẹp đẽ,một người diện mạo học thức nho nhã lịch sự đeo kính gọng mảnh chính là Tống Trạch.
Người còn lại mắt chọn đào hoa điệu bộ ngã ngớn,bên tai thậm chí còn sỏ khuyên là Lam Thiên Vũ,hai người không hẹn nhìn chằm chằm Kỷ An An sâu trong đáy mắt ẩn chứa quan tâm đau lòng như muốn trào cả ra ngoài.
Ban nãy khi nghe An An đau khổ trút bầu tâm sự liền bất giác nhíu mày,trong lòng đối với vị tư sinh tử chưa gặp kia tăng lên vài phần thành kiến,mặc kệ ngươi thế nào nhưng chỉ cần làm cho An An buồn khóc thì ngươi chính là người xấu.
Tống Trạch im lặng trong đầu không ngừng ngĩ cách thay ái nhân trút giận,nhưng nhất định phải rút lui sạch sẽ thần qủy không hay tuyệt đối không để An An dính lên vết nhơ được.
Đúng lúc Lam Thiên Vũ chuẩn bị lên tiếng thì ngay bên cạnh Kỷ An An bỗng trừng to mắt,ngay sau đó tức giận phẫn nộ quát lên "Tiểu tạp chủng ai cho mày xuất hiện ở trước mặt tao??"
Thiếu niên dường như bị dáng vẻ của Kỷ An An doạ cho sợ hãi toàn thân run rẫy không ngừng,khuôn mặt xinh đẹp càng là trắng bệch cả mảng "Đệ! đệ đệ! "
"Nói bậy,tên ti tiện dơ bẩn nhà ngươi mà cũng xứng đáng làm anh trai ta sao?"Kỷ An An hùng hổ bước tới,mạnh tay giật lấy máy ảnh khinh thường nói "Loại máy đắt tiền này lấy ở đâu ra?là mày ăn trộm của ai đúng không?"
Vốn chẳng quan tâm sự thật nên vừa thấy đã vội cảnh cáo chụp nồi,mặc kệ có đúng hay không Kỷ An An chính là nhìn cậu không vừa mắt.
Dù sao đều muốn chỉnh chết cậu ta!!
Mễ Lạc Tranh sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy đâu?nếu không lợi dụng há chẳng phải uổng phí danh hiệu "trà xanh"của cậu hay sao?
Bày ra vẻ mặt oan ức hai mắt dù đỏ nhưng vẫn kiên cường cứng rắn không khóc,ngữ khí ngẹn ngào chất vấn Kỷ An An "Em rõ ràng biết không phải như thế mà! là cha mua cho anh,anh thật! thật sự không có ăn cắp của ai hết! "
Kỷ An An nghe cậu trả lời thì càng tức hơn,dám trả lời tao ai cho mày lá gan đó chứ?hay không có cha ở đây nên cũng lười giả vờ rồi?hôm nay cư nhiên dám chống đối tao,nghĩ lại những gì cha làm cho nó càng bị tức đến phình phổi,ở nhà chiếm dụng tranh giành tài nguyên,chia cắt tình thương của cha khiến mẹ và ông không vui gia đình lục đục sào sáo.
Mới trở về đã vậy thì sau này chắc chắn không kém,hôm trước là cha ai biết nay mai có âm mưu tranh giành tài sản hay không chứ?
Hứa Ấu Du mày rốt cuộc muốn cái gì hả?mặc kệ thế nào nhưng có Kỷ An An ở đây nó đừng hòng được như ý nguyện.
Cố tình kiếm chuyện khó dễ một chút đều không để ý hai người phía sau thần sắc vi diệu biến hoá,moi cuốn phim từ trong máy ảnh ra ném mạnh vệ phía hồ nước song lại khinh thường liếc mắt nhìn Mễ Lạc Tranh,trào phúng hỏi "Khóc?ngoài khóc ra thì thằng vô dụng như mày còn biết làm gì nữa chứ?loại hạ đẳng dơ bẩn như mày căn bản không có tư cách làm người Kỷ gia!!"
Thiếu niên rốt cuộc nhịn không được nữa hai hàng nước mắt rơi xuống tới,run giọng gấp "Anh nói rồi anh không có ăn cắp,giờ em muốn cái gì mới bằng lòng trả máy ảnh lại cho anh?"
Kỷ An An trông bộ dáng giả vờ giả vịt liền cảm thấy chướng tai gai mắt"Chỉ cần tao muốn thì cái gì mày đều sẽ đáp ứng?đúng không?"
Mễ Lạc Tranh mím môi mà trịnh trọng gật đầu.
Lam Thiên Vũ ngã ngớn dựa vào thân cây nhìn tràng cảnh trước mà câu môi cười,nhớ tới những gì An An kể trước đó so với tận mắt chứng kiến thì càng thú vị hơn nhiều.
An An là hắn cùng Tống Trạch hứa bảo vệ từ khi còn rẩt nhỏ tuổi,một đường bảo hộ chăm sóc cho tới lớn thay làm giải quyết không biết bao nhiêu là chuyện.
Thậm chị giúp An An gian lận khảo sát hàng tháng đều làm,ám toán đối thủ dơ bẩn sự tích tất cả đều nhúng chàm một chân.
Vốn dĩ không sao,nhưng đứa con ngoài giá thú của Kỷ gia này chẳng phải rất thú vị đi?bộ dáng xinh đẹp lại ái khóc,dạng thỏ trắng ngây thơ này tốt chơi biết bao nhiêu nha?
Đúng là đồng bạn tương liên,ở bên cạnh hắn Lam Thiên Vũ không hẹn mà cũng có chung suy nghĩ,rốt cuộc nên dùng cách gì che giấu An An nhưng thuận lợi bắt Hứa Ấu Du vào tay làm đồ chơi đâu?
Khó khăn mới có cơi Kỷ An An nào dễ buông tha,quan sát kỷ thấy xung quanh không nhiều người thừa liền bất động thanh sắc ném luôn máy ảnh vào hồ.
Nói cách khác nếu muốn lấy lại thì tự mình nhảu xuống tìm a.
.
Trông sắc mặt trắng bệch khó coi của cậu khiến Kỷ An An càng thêm thoả mãn,hoàn toàn không có chút hối hận nào.
Dùng sức đẩy mạnh Mễ Lạc Tranh ngã xuống đất trào phúng cười nói "Muốn lấy lại máy?ha,mày nằm mơ giữa ban ngày sao?"
Ai ngờ cậu nhỏ giọng dùng thanh âm chỉ hai người nghe được đáp "Anh thật sự rất muốn biết em vì sao lại ghét anh nhiều đến mức này đâu?rõ ràng chưa hề chọc em mà,đúng không?"
Kỷ An An thấy tên dơ bẩn này chính là quá phận không biết tốt xấu,phải biết từ trước tới nay nó luôn là thuận buồm xuôi gió hễ gặp người ghét liền ra tay xử lí,dù cho bị nó bắt nạt lại càng không dám hó hé nữa câu chứ đừng bảo trách ngược chất vấn.
Từ lúc gặp mặt đã tức giận đến mất cả lí trí,muốn thô tục chửi lại cậu nhưng bí từ cứng họng ngẹn đến mặt mũi đỏ bừng,nhìn khuôn mặt trắng nõn mê người đó chỉ hận không thể xông lên phá hủy cào nát.
Đứng ở phía sau Tống Trạch vốn dĩ định lên ngăn cản nhưng bả vai bất chợt bị người giữ lấy,ngạc nhiên nhưng khi đối diện với thái độ ngiền ngẫm và cái lắc đầu của Lam Thiên Vũ thì dừng lại,tiếp tục khoanh tay xem trò vui.
Kỷ An An xưa nay hành sự tùy ý không nể mặt ai,thấy hai người kia không hề có ý định cản thì hành động lại thêm lớn mật,với tay túm lấy đầu tóc của người đang ý định trốn dùng sức kéo mạnh,tay còn lại không chút nương tình tát xuống mặt cậu.
Nào ngờ vừa định đánh cái thứ hai thì thiếu niên trước mặt thình lình ngã xuống,ho khan một tiếng máu tươi theo đó ào ạt trào ra.
Muốn đánh ta mà sao không tiếp tục nữa đi?gì chứ bản lĩnh ăn vạ ngươi đây còn phải gọi gia một tiếng ông nội a~
Tống Trạch nhìn thấy cảnh này liền biết cơ hội của mình tới rồi,đang muốn xông lên ai nghờ Lam Thiên Vũ nhanh hơn một bước chạy tới chắn ôm cậu vào lòng,bảo vệ chắn giữa hai người thành công hưởng trọn cú đá của Kỷ An An.
Nhưng cố tình lại hướng Kỷ An An bày ra vẻ mặt nhu hoà quan tâm nói "An nhi đủ rồi,còn đánh nữa sẽ sảy ra án mạng mất.
"
Kỷ An An không cam tâm tức"Nhưng tên dơ bẩn này nó dám dành cha với em,em nhất định phải đánh chết nó!!"nói rồi đoạn không quan tâm dơ chân muốn đá thì bị Tống Trạch ở phía sau ôm chầm giữ lấy,ngữ khí thâm tình muốn bao quan tâm liền có bấy nhiêu "An An đừng nóng nữa nghe anh nói,bây giờ nếu như em đánh tiếp thì Kỷ thúc sẽ bỏ qua em sao?cho dù không chết cũng lột da đi?"
Tống Trạch bình thường luôn là người giữ gìn ủng hộ nó nhất,hiếm khi ngăn cản thấy vậy không khỏi sửng sốt nhưng vẫn khó lòng cam tâm hỏi "Vậy chẳng lẽ muốn em cứ thế buông tha nó sao?"
"Được rồi ngoan,nghe anh lần này đi được không?"Tống Trạch nhân cơ hội ghé sát tai tựa cổ làm nũng.
Trong lòng vốn đã có ý làm sao có thể chịu nổi dụ hoặc,Kỷ An An ngượng ngùng e thẹn đỏ thấu mang tai hờn dỗi đánh nhẹ một cái vào ngực Tống Trạch rồi co chân chạy biến.
Nhưng trước khi đi vẫn không quên nháy mắt ra hiệu với Lam Thiên Vũ,đủ rồi mới cười xùy một tiếng đuổi theo Kỷ An An.
Lam Thiên Vũ lúc này mới nâng cậu dậy,vươn tay muốn xoa an ủi nào ngờ bị Mễ Lạc Tranh ngiêng đầu né qua,cậu lúc này khuôn mặt xinh đẹp bị đánh đến đỏ tím hơi xưng tóc tai rối tung vừa nhìn liền thấy đau lòng khôn nguôi.
Lam gia ở Đế tinh thống trị giới giải trí,thân là người thừa kế Lam Thiên Vũ từ khi còn nhỏ đã tiếp xúc đa dạng đủ loại mỹ nhân,thế nhưng