Điểm đến của đoàn đội anh hùng là một ngôi làng ở ngoài thành bị tấn công bởi quái thú cách đây hai ngày.
Nhiệm vụ của bọn họ là tìm ra tung tích và diệt trừ nó, đồng thời còn có anh hùng với năng lực chữa trị giúp những người dân và quân lính đã bị thương vì chiến đấu.
Nam chính cùng với các thành viên có năng lực trinh sát đã đi xung quanh đây tìm kiếm dấu vết của quái thú, còn việc Thập Nhất được giao chỉ đơn giản là ngồi nhìn đám ngựa đang uống nước và ăn cỏ no nê.
"Chị ơi, tại sao chị lại ngồi một mình ở đây vậy?"
Một cậu nhóc đột ngột xuất hiện với mái tóc nâu nhạt và con ngươi màu xanh nước biển.
Rõ ràng là một màu xanh tươi mát trên gương mặt mặt đáng yêu phấn nộn, nhưng đôi mắt đó lại đem tới cho Thập Nhất cảm giác sắc bén và nguy hiểm.
Cậu nhóc cao chưa đến một mét, dùng ánh mắt to tròn ngây thơ nhìn cô: "Chị không đi bắt quái thú sao?"
"Không."
"Sao lại không ạ? Có phải vì chị kém cỏi nên mới bị bỏ lại ở đây chăn ngựa không?"
Tên nhóc quái quỷ này chui ra ở đâu vậy?
Thập Nhất nhìn nó một cái rồi đứng dậy rời đi, nhưng cậu nhóc ấy vẫn cứ lẽo đẽo đi theo phía sau cô.
"Do em nói đúng rồi nên chị mới tức giận bỏ đi sao?"
"Chị ơi, chị đừng đi nhanh như vậy mà, em không đuổi theo kịp đâu."
Mặc kệ tiếng nói léo nhéo ở phía sau, Thập Nhất vẫn tiếp tục đi thẳng trở về trong làng, dự định của cô là kiếm thứ gì đó để lấp bụng trống, nhưng chẳng còn thứ gì khác ngoài mấy ổ bánh mì không.
Cô còn chưa kịp bỏ miếng bánh vào miệng thì bên ngoài đã vang lên chấn động vang trời.
"Chị, hình như quái thú đến rồi.
Chị còn ở đây ăn vụng?"
Thập Nhất tay cầm bánh mì tiếp tục cắn, cô quay đầu nhìn cậu nhóc nãy giờ vẫn đang làm cái đuôi của mình.
"Quái thú đến rồi sao nhóc còn chưa chạy đi?"
Nhìn thế nào cũng thấy thằng nhóc này có điểm kỳ quái.
Đừng hỏi cô kỳ quái chỗ nào, đơn giản là giác quan thứ sáu của cô mà thôi.
Nghe thấy Thập Nhất nói, cậu nhóc mới lộ ra dáng vẻ sợ hãi, cậu nhìn cô bằng ánh mắt rưng rưng: "Chị là anh hùng mà, chị sẽ bảo vệ em đúng không?"
Cậu nhóc à, cậu diễn cmn hơi bị lộ rồi đấy!
Thập Nhất gặm bánh mì đi ra bên ngoài nhìn thử, đó là một con bạch tuộc to lớn với rất nhiều xúc tua.
Theo như những gì cô nghe lỏm được thì xúc tua của nó có độc, vì vậy các anh hùng đều đang tấn công nó một cách cẩn thận.
"Chị không ra giúp đỡ đồng đội của mình sao?"
"Ta chưa muốn chết sớm."
"Chị không phải anh hùng sao?"
Anh hùng thì cũng có anh hùng "this", anh hùng "that" mà.
"Ta chính là anh hùng kém cỏi như ngươi đã nói đấy, cho nên, ngươi làm ơn buông cánh tay đang nắm ống quần ta ra đi."
Cậu bé tóc nâu dùng đôi mắt lấp lánh của mình nhìn cô: "Dù kém cỏi thì chị cũng là anh hùng mà.
Chị phải bảo vệ em."
Cô còn không biết có bảo vệ nổi cái mạng của mình hay không chứ ở đó mà bảo về thằng nhóc này.
Thập Nhất vừa nghĩ xong thì một xúc tua của con quái thú đã đập tới, cô lập tức bật cao nhảy sang một bên, đồng thời rút ra thanh kiếm bên hông chém nó.
Thanh kiếm chỉ tạo nên một vết chém nhỏ mà không hề cắt đứt được nó, xúc tua tiếp tục tấn công về phía cô.
Lần thứ hai chém xuống, xúc tua khổng lồ đã bị chém ra làm hai.
Lúc cậu bé nhìn thấy cảnh này, ánh mắt cậu ta hơi lóe sáng một chút.
Mặc dù Thập Nhất lăn lộn như vậy nhưng cậu nhóc vẫn đang bám rất chặt vào chân cô.
Thập Nhất vừa tránh thoát khỏi nguy hiểm thì có một bóng người bị xúc tua đập bay về phía này.
Thay vì phải đỡ lấy đồng đội, cô lại vừa gặm bánh mì vừa tránh sang một bên, nhìn người đó đổ sập vào bức tường nhà.
Rất nhiều người dân không kịp chạy trốn, cũng bị xúc tua đập đến hộc máu.
"Alice! Cô đến đây hỗ trợ chúng tôi." Một giọng nói hét lớn về phía Thập Nhất, là cậu thiếu niên đã xỉa xói cô vào sáng nay.
Ngoài cô ra những người khác đều đã tập trung gần vị trí của cậu.
Mặc dù đã nghe thấy nhưng Thập Nhất lại tỏ ra giống như không nghe, còn cố tình không nhìn về hướng bọn họ.
"Oran, mặc