"Con bé này, giỏ trúc này không đắt chút nào, lại còn rất có ích.
Một gánh có thể gánh được một trăm hai mươi cân lương thực.
" Ông cụ nhiệt tình chào hàng: "Đòn gánh này thì ông có thể giảm cho cháu một chút, nếu cháu mua cả hai thì ông chỉ lấy cháu bốn đồng năm.
"Giang Mật còn chưa kinh doanh, cũng không biết giá hàng hiện tại như thế nào, số tiền này còn phải mua quà hồi môn, cô hận không thể biến nó từ một phân tiền thành hai phân tiền để tiêu, thật sự không nỡ mua giỏ trúc.
Từng này có thể mua được vài cân thịt ăn.
Hay là mua hai cái túi da rắn?"Để cháu xem xét lại đã.
"Giang Mật xoay người rời đi, vuốt lấy vòng tay, cảnh tượng trong không gian đập vào mắt, cô ngạc nhiên phát hiện những giỏ rau dưa theo mùa được đặt ngay ngắn trước căn nhà tranh.
Thế mà còn có giỏ trúc!!!Cô vui mừng tìm một cái hẻm nhỏ, nhân lúc không có ai lấy ra một giỏ dưa chuột xanh tươi cùng một giỏ cà chua đỏ rực, dùng một cây đòn gánh gánh đi đến chợ buôn bán.
Lúc này đang là giữa trưa, người đến người đi rất náo nhiệt.
Giang Mật tìm một chỗ đất trống, đây là vị trí không cố định để bán hàng rong.
Người nông dân bán rau ở ngoại ô đã bán xong rời đi rồi, vị trí mà cô chiếm cũng tạm được.
Đòn gánh vừa đặt xuống đất, cô liền ngồi trên đòn gánh thở hổn hển, lau mồ hôi trên trán.
Chị gái thu phí đi đến: "Phí quầy hàng là ba mao tiền".
Giang Mật còn muốn nói mình vẫn chưa khai trương nữa, nhưng ngẫm nghĩ lại thì cô vẫn đếm ra ba mao đưa cho chị gái kia.
"A? Em gái, đây là dưa gì vậy?" Chị gái thu tiền cầm lấy một trái dưa chuột tươi xanh: "Không giống như dưa chuột trồng ở chỗ chúng ta, thon dài lại còn rất mọng nước.
""Chị gái, đây là dưa chuột nước, giống mới đó, cả huyện phía Nam này chỉ có mỗi mình nhà em bán thôi.
" Giang Mật biết rất rõ, lúc này dưa chuột đang bị bệnh phấn trắng và mốc sương, kỹ thuật lại không tốt