Chờ đến lúc cô tỉnh dậy thì nơi cổ chân cũng đã được băng bó tỉ mỉ. Hình như lúc ngất đi đã có người giúp cô tắm rửa, thay bộ đồ ngủ. Thân thể rã rời.
Vân Ninh nhìn ra bầu trời rộng lớn bên người, cánh chim chao liệng, nhớ tới mình nằm ở đây vô dụng như một phế nhân. Tại sao cô lại tin Hà Hải Đông sẽ quan tâm đến khế ước với mình chứ?
Trái tim bị đục nát một lỗ sâu. Cô nằm trên giường cũng chẳng biết làm gì nữa ngoài khóc lóc. Thân thể nhỏ co ro run lên từng hồi.
Khi Hà phu nhân nhận được tin nhắn của cậu con trai, muốn bà đích thân mang đồ ăn lên cho Vân Ninh thì bà vẫn chưa hiểu thằng con trai bà có ý gì...
Đêm qua hai đứa nó đều ở lì trong phòng, không xuống ăn tối. Người hầu đứng ngoài đều bảo nghe thấy tiếng động lạ nên không dám vào trong. Ban đầu bà còn tưởng hai đứa đã làm lành nên không ngớt vui mừng, không ngờ...
Vào lúc này khi trông thấy Vân Ninh hệt như dáng vẻ của nhiều năm về trước, tim bà vẫn dấy lên một hồi chua xót. Bà thương đứa con trai mình, nhưng không nỡ trông thấy cô chịu khổ.
"Vân Ninh à" - Bà đẩy chiếc xe kia tiến đến - "Lại đây ăn chút gì đi con!".
Người hầu biết ý, vội vàng khép cửa đóng lại.
Vân Ninh nghiêng người nhìn bà. Hai đôi mắt ướt trào ra nước. Đôi mày mảnh cong cong lộ ra vẻ yếu ớt cùng cực.
"Bà ơi... Cháu không muốn sống ở đây nữa... Bà cứu cháu đi có được không? Cháu muốn về Pháp. Cháu muốn ở một mình..." - Cô nấc lên - "Nơi này đối với cháu quá đau khổ... Cháu không muốn thấy mặt Hà Hải Đông nữa".
Hà phu nhân đau lòng, nhưng chưa muốn vội đưa ra lời khuyên. Hà Hải Đông tìm kiếm mấy năm nay đều không dễ dàng gì.
Đến gần thì mới thấy trên nước da non mềm của Vân Ninh đầy những vết xanh đỏ, chối mắt khiến người ta không nỡ nhìn. Hà Hải Đông lúc cần thì ra tay cũng rất hiểm ác.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Cháu xem kìa. Hiện tại chân cháu còn chưa bình phục, cháu nói xem, cháu nên chạy khỏi Hà Hải Đông như thế nào đây? Cho dù có muốn chạy thì cũng phải giữ gìn sức khoẻ đã".
Hà phu nhân nhận ra tâm trạng cô rất tệ nên lại kiếm một chủ đề khác giúp cô phân tán tư tưởng.
"Bà đã giúp cháu giải quyết chuyện của Thang Viễn, đã ổn thoả hết cả rồi, không đúng à? Sao cháu vẫn buồn thế?".
Vân Ninh chợt nhớ đến chuyện này, cô còn chưa biết tình hình của Thang Viễn bây giờ ra sao...
"Anh ấy sao rồi ạ bà?".
"Hôm qua bà đã nghe lời cháu đi điều tra chuyện này. Hà Lạc Lạc kia quả nhiên đã bôi tro trát trấu vào mặt nhà họ Hà chúng ta. Thang Viễn vì nhận nhầm Lạc Lạc là cháu nên mới xảy ra chuyện kia, sau đó thì cậu ta khăng khăng không chịu trách nhiệm, muốn đuổi Lạc Lạc ra ngoài. Cô ta trơ mặt còn gọi báo chí đến, đến đồ còn chưa mặc đã lên báo kể lể!".
"Vậy bà đã giải quyết thế nào rồi ạ?".
"Chiều hôm qua, ta và lão gia đã lên tuyên bố chính thức Hà Lạc Lạc không liên quan gì đến Hà gia, cũng không phải là con cháu gì của Hà gia nữa, muốn xử trí thế nào thì tuỳ ý nhà họ Thang".
Vân Ninh gật gù.
Vậy nên, cho đến cùng, Hải Đông vẫn không thực hiện được lời hứa với cô. Mặc dù kết quả như nhau nhưng quá trình vẫn không do anh làm.
Vân Ninh thấy quẫn bách, tại sao bản thân vẫn còn bị mắc kẹt ở đây chứ? Hà Hải Đông vốn đâu có muốn bù đắp cho cô? Anh ta chỉ lơ đãng gật đầu một cái mà cô đều tin tất cả là sự thật.
Hà Hải Đông chỉ muốn lợi dụng mày thôi, mày đúng là con ngốc!
Hà phu nhân không hiểu sao việc này không làm cho cô vui mừng. Trái lại còn buồn bã hơn lúc trước. Bà đưa tay múc một muỗng súp, đôi tay gầy già nua đưa bát súp sứ đến trước mặt cô.
"Con muốn làm gì thì làm nhưng trước hết phải ăn đã có được không? Bà đã ở trong bếp cả buổi sáng để nấu súp cho con ăn đấy. Nếu con không ăn, bà sẽ buồn lắm!".
Vân Ninh có từ chối ai thì cũng không dám nỡ từ chối Hà phu nhân. Cô nhận lấy bát súp, từ tốn ngồi một chỗ ăn. Nước mắt vẫn rơi đầm đìa trên má, trông có chút khổ sở. Nơi này vẫn không thuộc về cô, Vân Ninh vẫn nên kiếm cách, chuồn khỏi đây sớm thôi.
Hà Hải Đông không đáng tin.
Vân Ninh không biết bọn họ bỏ gì trong thuốc cô uống mà khiến cho cô lừ đừ, mệt mỏi cả ngày dài. Buổi sáng sau khi ăn xong, cô ngủ thiếp đi trên giường. Cho đến tối khi Hà Hải Đông trở về, cô cũng chỉ lờ mờ mở mắt được một chút.
Cuộc sống này không còn thuộc về cô nữa.
Hà Hải Đông vẫn vô nhân tính như lúc trước. Ông ta tắm xong rồi trèo lên giường ôm lấy cô. Nửa tỉnh nửa mơ, nước mắt cô đổ ra. Ông ta cố vuốt ve cô, cố khơi dậy dục vọng của cô, nhưng Vân Ninh chẳng cảm nhận được gì khác ngoài đau đớn.
Ông ta kiếm cô về đây để khoá chặt cô trong lồng, ra sức hành hạ cô sao? Vân Ninh nằm trên giường lạnh như băng. Cô thấy mình còn thua một cái xác chết.
Cơn ê ẩm ở eo không vì thế mà tan đi. Mãi đến mấy ngày hôm sau, Vân Ninh mới biết là bọn họ cho cô uống thuốc an thần, do sợ cô đau lòng mà nghĩ quẩn. Nếu biết lo sợ thế thì đừng làm! Tại sao đêm qua vẫn tiếp tục giày vò cô? Chơi đùa cô?
Tay Hà Hải Đông với ra vuốt ve lên gò má căng mịn của cô. Vân Ninh cuộn tròn người,