Trên máy bay Lâm Tịnh đang nhắm mắt ngủ còn Phương Cảnh đang ngồi duyệt văn kiện. Anh ngẩng đầu lên thấy cô ngủ thì gấp văn kiện lại gọi tiếp viên đến nói nhỏ "Lấy cho tôi cái chăn mỏng, cảm ơn"
Một lát sau cô tiếp viên trở lại đưa chăn cho anh, anh dịu dàng đắp lên người cô ngẩng đầu thấy cô tiếp viên vẫn đứng đó nhìn mình anh lạnh lùng hỏi "Còn chuyện gì sao?".
Cô tiếp viên cúi mặt xấu hổ đáp "Dạ không ạ". Nói xong cô ta vội vàng bỏ đi, cô chỉ muốn ngắm vị khách đẹp trai này thêm một lát thôi mà sao anh ta lại lạnh lùng như vậy chứ đúng là dọa chết người ta mà.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Anh cúi xuống nhìn gương mặt xinh đẹp có phần nhợt nhạt của cô lẩm bẩm nói không biết là anh nói cho minh hay cho cô nghe nữa "Tôi cho em tự do ba năm không phải là không giữ được em mà là tôi muốn...quên em, nhưng tôi làm không được..."
Hình như cô ngủ không ngon giấc đầu lông mày nhíu chặt miệng lẩm bẩm những điều mơ hồ anh cảm thấy tò mò liền ghé sát tai vào miệng cô, một giây sau ánh mắt anh hiện lên sự đau đớn tột cùng, cô nói "Phương Cảnh, tôi hận anh...".
Anh đã gây ra tổn thương cho cô quá lớn để đến khi ngủ cô cũng mơ thấy anh để cô phải hận anh trong cả lúc ngủ. Cô có thể không hận sao? Nhưng anh lại không hề hối hận về những việc mình đã làm, chỉ là anh không ngờ lại gây ra cho cô vết thương lòng lớn như vậy? Cô bị tổn thương nặng nề như vậy thì anh cũng đâu có sung sướng gì. Mỗi lần nhìn thấy cô khóc lóc thì anh chỉ muốn ôm cô vào lòng thật chặt để an ủi nhưng anh phải cố tỏ ra lạnh lùng không quan tâm để tránh cho mình trở nên mềm lòng. Càng nghĩ anh càng hận bản thân mình trên đời này có biết bao người con gái nhưng anh lại yêu cô. Đúng là nghiệt duyên mà.
Máy bay hạ cánh, Lâm Tịnh liền tỉnh giấc, mấy năm nay cô ngủ luôn như vậy không thể có được 1 giấc ngủ ngon, có lẽ do tâm lí luôn thấp thỏm lo sợ. Anh nắm tay cô xuống máy bay, cô muốn rút tay ra nhưng anh lại nắm chặt hơn nên cô cũng mặc. Cô nhớ lần đầu tiên gặp anh cũng ở