Thông tin truyện Mỹ Nam Tâm Kế

Mỹ Nam Tâm Kế

Thể loại:

Kiếm Hiệp

Lượt xem:

725

Trạng thái:

Hoàn thành

Nguồn Truyện:

Internet
Website không giữ bản quyền truyện này.Liên hệ gỡ [email protected]
Đánh giá: 8/10 từ 18393 lượt

REVIEW TRUYỆN MỸ NAM TÂM KẾ
Tác giả: Phân Phân Hoà Quang
Thể loại: Cổ đại, #nam_trùng_sinh, gia đấu cung đấu (nhẹ nhàng), nam chính tâm cơ sâu nặng, mang tính chiếm hữu cao - nữ chính xinh đẹp lương thiện nhưng nội tâm kiên cường, nhất kiến chung tình, #SẠCH_SỦNG_NGỌT, thâm tình, HE.
Độ dài: 62 chương + 7 PN
Tình trạng: Hoàn chuyển ngữ.
Lưu Đàn sống lại. 
Không phải là chết đi sống lại, mà là trùng sinh sống lại. Rất nhiều năm sau khi hắn chết, rất nhiều năm sau khi làm một hồn ma phiêu lãng đi theo Minh Hoàn, khi Minh Hoàn kết thúc cuộc đời ở kiếp trước… Hắn mới trùng sinh. 
Điều này chứng tỏ, ông trời không để sợi dây duyên tình giữa hắn và nàng đứt đoạn. Ở kiếp trước hắn gặp nàng, yêu nàng từ ánh mắt đầu tiên, sau đó tìm mọi cách để có được nàng, cho dù là dùng cách thức cực đoan nhất, tàn bạo nhất. 
Hắn là một bá vương, lưỡi đao liếm máu, đạp trên xác người mà tồn tại, bởi vì hắn chính là Mục vương, thực lực và sức ảnh hưởng còn lớn hơn cả hoàng đế đương triều, không có thứ gì hắn muốn mà không thể có được, Minh Hoàn cũng vậy.
Thế nhưng, cho đến tận lúc hắn bị biểu đệ hại chết để tranh giành giang sơn, hắn mới biết được rằng, thứ mà hắn không bao giờ có được, chính là trái tim của nàng.
Hắn cưới Minh Hoàn, cho nàng những gì mà hắn nghĩ là tốt nhất, hằng đêm sênh ca cùng nàng, hắn nghĩ tình yêu của hắn chính là thứ độc nhất vô nhị, hắn nghĩ Minh Hoàn không sớm thì muộn cũng sẽ chấp nhận hắn. Nhưng hắn đã nhầm, cho đến khi hắn chết nàng vẫn chưa từng cho hắn một sắc mặt tốt, một lời yêu hay thậm chí là một nụ cười. Có lẽ điều duy nhất khiến hắn cảm thấy an ủi chính là việc nàng từ chối ngôi vị hoàng hậu của tân hoàng đế, cam chịu sống đời goá bụa cơ cực cho đến lúc kết thúc cuộc đời. Có thể nàng chưa từng yêu hắn, nhưng trong lòng nàng ngoài hắn ra cũng không còn bất kỳ một nam nhân nào khác nữa.
Lưu Đàn mang theo nỗi ân hận sâu sắc và giày vò đó, quay trở lại thời điểm lần đầu tiên hắn gặp Minh Hoàn, lúc đó nàng chỉ mới là tiểu cô nương còn chưa đến tuổi cập kê. Vì có được những ký ức và kinh nghiệm của kiếp trước, lần này Lưu Đàn quyết định không thể để sai lầm như vậy lặp lại nữa. Hắn, phải thay đổi số phận và kết cục của hai người.
Thế nên, tiểu cô nương Minh Hoàn khuynh quốc khuynh thành, mỹ lệ đoan trang, luôn cảm thấy cái tên Mục vương hung thần ác sát này, ánh mắt nhìn mình thật quái lạ. Hắn là Mục vương điện hạ cao cao tại thượng, muốn gì có đó, sao lại để ý một cô nương thế gia bình thường như nàng được?
Minh Hoàn ngây thơ hoàn toàn không biết, dù là kiếp trước hay kiếp này, tình cảm mà Lưu Đàn dành cho nàng, chỉ có hơn chứ không kém, hắn mang tất cả tâm tình của hai kiếp trao hết cho nàng. Chỉ là, cách thức đã có sự thay đổi đáng kể.
Kiếp trước hắn cưỡng ép Minh Hoàn, lấy an nguy của gia đình nàng để uy hiếp nàng ở bên cạnh hắn, thế nên trước khi có được thân xác nàng, hắn đã đánh mất thiện cảm của nàng dành cho hắn. 
Kiếp này, dù rằng dục vọng chiếm hữu vẫn mạnh mẽ như vậy, nhưng hắn không muốn lặp lại tình cảnh cũ, cái hắn muốn là lưỡng tình tương duyệt, chứ không chỉ là một phía từ hắn mà thôi. Thế nên, Lưu Đàn đành phải vận dụng toàn bộ đầu óc và tinh lực, vô cùng thống khổ kiềm nén dục vọng, tự mình thu lại tất cả gai góc và tàn bạo, biến thành một kẻ si tình, ừm… có chút ngốc nghếch đáng yêu nữa.
Vì vậy, Lưu Đàn mà mọi người nhìn thấy là: nét mặt lạnh lùng tàn nhẫn, lời nói thốt ra miệng là “Giết! Giết. Giết”.
Còn Lưu Đàn mà Minh Hoàn nhìn thấy lại là: nét mặt ôn hoà, còn có chút uỷ khuất, lời nói ra miệng chính là:
“Hoàn Hoàn, Cô* sợ sấm sét.”
“Hoàn Hoàn, Cô rất yếu ớt, không thể nằm dưới sàn được đâu.”
“Hoàn Hoàn không vui, Cô sẽ đau lòng lắm đó.”
Minh Hoàn: “...”
(*Cô: cách xưng hô của Vương hầu)
Tiểu cô nương vốn dĩ đơn thuần, làm sao biết được tâm cơ của một người thâm trầm như Lưu Đàn? Thế nên, nàng đã bị hắn lừa từng chút một, lừa nàng bỏ qua phòng bị mà cho phép hắn tiếp cận, lừa nàng chấp nhận chuyện hôn sự đã được định đoạt giữa hai người, cuối cùng là lừa lấy được tấm chân tình của nàng.
Đúng vậy, Minh Hoàn còn nhỏ, mẫu thân mất sớm, nhưng nàng được dạy dỗ cẩn thận, bản thân cũng là một cô nương khuê các. Mặc dù nàng không hiểu chuyện nam nữ, nhưng nàng có thể phân biệt được tốt xấu. Nàng thấy được sự chân thành của Lưu Đàn dành cho nàng, cũng
thấy được sự cố gắng của hắn khi che giấu bản chất thật sự chỉ vì để lấy lòng nàng. 
Minh Hoàn nhìn được, cũng hiểu được. Cho nên khi phát hiện hắn đã lừa cưới nàng về phủ, nàng cũng chỉ tức giận một chút thôi. Nhưng mà, một chút tức giận này cũng đủ khiến cho tên bạo vương kia choáng váng mặt mày mà tìm cách dỗ dành rồi. Cũng tốt, hắn lợi hại như vậy nhưng còn biết sợ nàng giận, Minh Hoàn cũng có thể yên tâm một chút.
Nhờ sự thay đổi ngoạn mục của Lưu Đàn, tình cảm của hai người ở kiếp này đã tốt hơn rất nhiều, tuy rằng vẫn còn khá trúc trắc khi không thể kiềm chế hết bản tính, thỉnh thoảng lộ ra một chút ngoan độc và biến thái, nhưng đều bị sự đáng yêu tiểu cô nương đánh cho tan tác phải buông giáp đầu hàng. 
Và trong quá trình này, Lưu Đàn cũng nhận ra rất nhiều điều mình đã bỏ lỡ từ kiếp trước. Hắn yêu Minh Hoàn là thật, nhưng không hiểu nàng cũng là thật, chính vì không hiểu cho nên chưa từng chạm được vào trái tim của nàng.
Minh Hoàn dáng vẻ kiều diễm yếu ớt, nhưng tâm hồn lại vô cùng kiên cường. Điều mà nàng đã nhận định rồi, rất khó có thể thay đổi được. Ai tốt với nàng, nàng sẽ đáp lại gấp nhiều lần, ai không tốt với nàng, nàng cũng sẽ trả lại gấp nhiều lần. Cho dù là người trong gia đình cũng không ngoại lệ. 
Kiếp trước Lưu Đàn vốn không tìm hiểu kỹ, muốn gì làm đó, cho nên mới có thể nhận lại sự lãnh đạm của Minh Hoàn. Kiếp này, là hắn thật tâm đối đãi với nàng, cho nàng thấy sự dụng tâm của hắn từng chút một, hắn vẫn là người muốn gì làm đó, nhưng đối với Minh Hoàn, hắn sẽ đạt được điều mà hắn muốn cùng với sự nguyện ý của nàng, không phải là ép buộc, cũng không phải uy hiếp, mà là thật sự nguyện ý.
Tình cảm vốn là một điều kỳ diệu của thế gian. Có thể khiến người điên cuồng muốn chiếm lấy bất kể thủ đoạn, cũng có thể khiến người cam tâm tình nguyện mài mòn góc cạnh để đến gần trái tim người thương. Người thứ nhất là Lưu Đàn, người thứ hai cũng là Lưu Đàn. Người thứ nhất chỉ chiếm được thân xác, người thứ hai có được cả chân tình.
May mắn nhất trong đời Lưu Đàn, chính là có được một chữ “nếu".
Nếu có thể được gặp lại nàng lần nữa, ta nhất định sẽ khiến nàng trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất thế gian.
Hoàn Hoàn, ta làm được rồi.


Bình luận truyện