Review Truyện Ai Nói Phù Sinh Không Bằng Mộng



Vốn là nữ nhi quan gia, Kỷ Xuân Hồng vì sự tranh đoạt quyền lực mà bị liên lụy, phải nhập cung. Vào cung quy củ rất nhiều, nói bậy hay làm sai viêc gì, kết quả chỉ có một, đó là cái chết. Mà cách tốt nhất để tránh khỏi những điều đó, chính là an phận mà làm tròn chức trách của một nô tỳ, không nên nghĩ đến việc quyến rũ hoàng thượng càng không nên đắc tội với Vạn quý phi. Dĩ nhiên, Kỷ Xuân Hồng chẳng quan tâm đến việc tranh sủng hay đấu đá trong cung, điều nàng để tâm, chính là làm cách nào có thể an yên mà sống, mạng của nàng, bây giờ đã như ngọn cỏ trước gió, hà cớ gì lại phải làm khó bản thân?


AI NÓI PHÙ SINH KHÔNG BẰNG MỘNG

Tác giả: Tùy Vũ Nhi An

Thể loại: Cổ đại, đoản văn, ngược, SE

Độ dài: 9 chương

Tình trạng: Hoàn

***********

Trong quá trình review một câu chuyện thì thể loại đoản văn luôn là lựa chọn hàng đầu của mình, một phần vì nội dung súc tích, dễ hiểu, phần nhiều còn lại vì...lười :v :v. Dĩ nhiên, “Ai nói phù sinh không bằng mộng” cũng không ngoại lệ, nhưng than ơi, đây là đoản văn đầu tiên làm mình cảm thấy hối hận nhất khi lựa chọn để review vì đọc từ đầu đến cuối mình CHẲNG HIỂU GÌ CẢ :v 

Đơn giản, vì muốn hiểu được nội dung câu chuyện này, bạn phải xách mông sang lọt hố “Chuyện tình xưa trong những năm thành hóa”. Và sau khi mất chút thời gian để lọt cả hai hố cùng lúc, laỵ trời, cuối cùng mình cũng được thông não :v

P.s: Trước khi lọt hố truyện này, mình khuyên các bạn nên đọc trước “Chuyện tình xưa trong những năm thành hóa” để tránh lâm vào tình cảnh “rớt não tạm thời” như mình. Link Rv truyện đó nè: https://goo.gl/gyn5oj

*************

Câu chuyện chỉ vẻn vẹn 10 chương, kể về cuộc đời của Kỷ Xuân Hồng - một nhân vật phụ của phụ, chỉ lướt qua chút ít ở “Chuyện tình xưa trong những  thành hóa”. Đúng vậy, Kỷ Xuân Hồng chính là mẹ ruột của thái tử Hữu Đường - con trai của hoàng đế Chu Kiến Thâm. 

Vốn là nữ nhi quan gia, Kỷ Xuân Hồng vì sự tranh đoạt quyền lực mà bị liên lụy, phải nhập cung. Vào cung quy củ rất nhiều, nói bậy hay làm sai viêc gì, kết quả chỉ có một, đó là cái chết. Mà cách tốt nhất để tránh khỏi những điều đó, chính là an phận mà làm tròn chức trách của một nô tỳ, không nên nghĩ đến việc quyến rũ hoàng thượng càng không nên đắc tội với Vạn quý phi. Dĩ nhiên, Kỷ Xuân Hồng chẳng quan tâm đến việc tranh sủng hay đấu đá trong cung, điều nàng để tâm, chính là làm cách nào có thể an yên mà sống, mạng của nàng, bây giờ đã như ngọn cỏ trước gió, hà cớ gì lại phải làm khó bản thân?

Nhưng đời có bao giờ đơn giản như thế, vô tình gặp gỡ Trương công công - Trương Mẫn, Kỷ Xuân Hồng cứ ngỡ đã gặp được tia sáng thanh khiết nhất trong chốn thâm cung sâu thẳm đen tối. Thế nhưng lại không ngờ rằng, kể từ thời khắc ấy, số phận của nàng đã bị một tay Vạn quý phi thao túng.

**********

“Ta cúi đầu, cảm giác được ánh mắt của hắn vẫn dừng lại trên người ta, hồi lâu mới xoay người rời đi.

Khi dễ người mới là truyền thống của mỗi địa phương, trong lòng hắn hiểu, nhưng hỏi nhiều một câu kia là có ý gì?”

*********

Không lâu sau kể từ ngày gặp gỡ hôm ấy, nàng được điều đi nhậm chức quản lí kho tàng. Công việc nhàn hạ đến mức nhàm chán, cả ngày cũng chỉ thấy một hai người. Thế nhưng vào năm Thành Hóa thứ năm, Kỷ Xuân Hồng bất ngờ được diện kiến Hoàng Thượng. Tuy sự việc bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng

bị lãng quên. Vài tháng sau đó, long chủng đang lớn dần trong bụng nàng như một đạo bùa chú đòi mạng. Liệu rằng Vạn quý phi sẽ cho phép đứa bé tồn tại? 

Lần đầu tiên Kỷ Xuân Hồng nhận thức được rằng cuộc sống của nàng đang gặp nguy hiểm, nhưng nàng chấp nhận điều đó để được giữ lại đứa bé, không phải vì hắn là long chủng mà bởi vì hắn là hài tử, là thân nhân của nàng. Có lẽ, may mắn đã một lần mỉm cười, Vạn quý phi biết chuyện nhưng vẫn đồng ý giữ lại đứa bé. Nhưng, sự bình yên ấy, liệu có đơn thuần là do may mắn?

*********

“Một tháng sau, ở một ngày kia, ta nghe nói Trương Mẫn nuốt vàng tự vận, thành toàn nguyện vọng cuối cùng là giữ lại tôn nghiêm.

Mà ta, nhận được một bầu rượu…

Ta đẩy cửa số híp híp mắt, ngày đó ánh mặt trời rất rõ, nhưng cũng chỉ thế mà thôi…”

“Cuộc đời luôn là một câu chuyện dài, có vui có buồn, có sầu có tủi. 

 Thành hóa năm thứ mười một, tháng sáu, ta là Kỷ Vân, ta đã đi hết khi ta còn sống.

 Trong lịch sử không có tên của ta.”

*********

Cuộc đời vốn là một câu chuyện dài, mỗi một bước đi luôn chứa đựng theo một điều bất ngờ…  Bất kể chuyện gì xảy ra cũng luôn có lí lẻ của riêng nó. Người hiểu, tôi hiểu…

 ...vậy là đủ.

Link đọc https://truyen5zz.com/tin-tuc/review-truyen-ai-noi-phu-sinh-khong-bang-mong

Bình luận