Ánh Trăng Không Biết của Vũ Quỳ là một bộ truyện hay các bạn có thời gian hãy đọc và cảm nhận nó nhé !!
ÁNH TRĂNG KHÔNG BIẾT
Tác giả: Vũ Quỳ
Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, từ đồng phục đến váy cưới, song hướng yêu thầm, trước nữ truy sau nam truy, tiến sĩ cao ngạo thâm tình - luật sư dịu dàng rụt rè, #SẠCH_SỦNG_NGỌT, yêu sâu sắc, chữa lành, HE.
Độ dài: 55 chương + 1 NT
Tình trạng: Hoàn.
“Ánh mắt lướt qua gương mặt người.
Em thấy trái tim người và em hòa chung một nhịp.
Sao trời và trăng sáng thay em gửi trao đến người.
Rằng, …” (*)
Lời yêu chỉ gồm vài âm tiết, nhưng đối với một mối tình thầm mến lại là những âm tiết khó thốt ra nhất thế gian. Ôn Dụ cũng có một chuyện xưa như thế, về “ánh trăng” và về chàng trai tuyệt nhất cô gặp năm mười bảy tuổi.
Ôn Dụ tính cách hiền lành ngoan ngoãn, thành tích học tập lại xuất sắc, trong mắt mọi người cô giống một chú mèo cam, hướng nội nhưng vẫn đầy sức sống. Mọi thứ thay đổi khi cha mẹ ly hôn, mỗi người một phương, Ôn Dụ chuyển đến trường cấp ba mới. Ở đây, cô gặp những việc sẽ khiến cô nhớ mãi về sau, cũng gặp những người sẽ trở thành mảnh ghép quan trọng nhất cuộc đời cô.
Nhưng một cô bé mười bảy tuổi như Ôn Dụ chưa nghĩ được nhiều đến thế, cuộc sống của cô trước đây xoay quanh học hành, nhưng hiện tại cô đã có nhiều hơn một mối quan tâm. Ôn Dụ đến trường mới, quen biết thêm thật nhiều bạn, khiến cuộc sống tẻ nhạt của cô bỗng chốc tươi sáng và sống động hơn nhiều. Một cô bạn hoạt bát vui vẻ tên Tinh Tinh, một cậu bạn năng động hay cười tên Lương Diên và một người yên tĩnh không thích nói chuyện tên Dư Dạng.
Lần đầu gặp mặt, Ôn Dụ bị Dư Dạng chê cười vì không nhớ địa chỉ nhà, cô chỉ có thể lặng lẽ cười ngại ngùng. Lần thứ hai gặp lại, lúc này Dư Dạng đã là bạn cùng lớp với cô. Chỉ hai lần gặp gỡ mà Ôn Dụ đã hiểu được từ “rung động” trong thơ ca mà người ta vẫn thường nhắc đến.
“Dư Dạng, lần sau bọn mình tới đây thì chơi vòng quay mặt trời nhé.”
“Được.”
“Cậu hứa rồi đó nhé, không được đổi ý đâu đấy.”
“Sẽ không đâu.”
Những ngọt ngào như thế đã đủ phủ kín trái tim non nớt của cô gái mười bảy tuổi. Ôn Dụ định giữ cho riêng mình tình yêu này, cô không có dũng khí nói ra, cũng không đủ kiên định để từ bỏ. Cứ như vậy, Ôn Dụ thích Dư Dạng giống như cô thích ánh trăng vậy, ánh trăng không biết mà anh cũng chẳng hề hay.
“Ôn Dụ, cậu muốn học đại học ở đâu?”
Tai Ôn Dụ đỏ bừng, đáp: “Tôi còn chưa nghĩ nữa.”
“Nếu chưa nghĩ ra thì mai sau bọn mình cùng tới Bắc Kinh đi.”
“Được, vậy bọn mình cùng đăng kí đại học ở thủ đô nhé.”
Thật ra người tinh tế đều có thể nhận ra huống gì là chàng trai nhạy cảm như Dư Dạng. Dưới trời pháo hoa rực sáng, anh cũng muốn cúi đầu hôn lên đôi môi cô gái bên cạnh, giữ cô mãi bên mình. Nhưng chính anh cũng biết, anh không xứng với người con gái tốt đẹp như Ôn Dụ. Sống với ông nội lại còn mang danh “con riêng” oan uổng, đời này của Dư Dạng chưa từng trọn vẹn hạnh phúc.
“Tôi không còn nhà nữa.”
“Tôi cũng…không có nhà nữa.”
Sau khi những người anh yêu thương lần lượt rời xa, rốt cuộc Dư Dạng không thể tiếp tục sống tại thành phố đầy kỷ niệm và mất mát này nữa. Anh quyết định đi du học, bay đến một vùng trời khác.
“Tôi thích cậu.”
“Xin lỗi cậu.”
Hai chữ này không nặng không nhẹ, nhưng lại kết thúc mối tình thầm mến dưới đáy lòng Ôn Dụ.
“Cậu yên tâm, tôi sẽ không bám lấy cậu đâu, cậu cũng…”
“Dư Dạng, nguyện cậu bình an hỷ lạc, một đời suôn sẻ vô ưu.”
Sau đêm đó, Ôn Dụ không gặp lại Dư Dạng lần nào nữa. Cuộc sống của cô vẫn tiếp diễn, vẫn xoay quanh chuyện học hành và bài vở, vẫn như khi Dư Dạng chưa bước vào cuộc đời cô. Có một điều Ôn Dụ không kể với bất kì ai đó là sau khi tốt nghiệp, cô một mình tới Tây Tạng, treo cờ trên đỉnh gió, cầu nguyện với đại ngàn cho chàng thiếu niên mình thích một đời bình an, cũng nguyện cho trái tim thích anh không còn lưu luyến nữa.
Cứ như vậy, năm tháng đổi dời, Dư Dạng trở về sau bảy năm du học ở nơi đất khách. Vừa về nước, Ôn Dụ đã gặp anh, lại còn là trong một buổi xem mắt. Ôn Dụ không hiểu, anh đã đi rồi thì trở lại làm gì.
“Ôn Dụ, anh dâng cả trái tim mình cho em, em có nhận không?”
Một trong hai mục đích về nước của Dư Dạng là vì Ôn Dụ. Thanh xuân cô thích một người, mộng tưởng quãng đời sau này có thể trải qua cùng người ấy. Thế sự khó lường, ngày ấy Ôn Dụ chưa từng nghĩ đến việc chia xa, cũng như hiện tại cũng không ngờ sẽ gặp lại anh. Nhưng thời gian trôi qua không thể trở lại, thứ đã mất đi lại không dễ tìm về. Tình yêu đơn phương của Ôn Dụ thất bại quá thảm hại, cô không muốn trải qua những năm tháng đó thêm một lần nào nữa, vậy nên cô không dám lại gần anh.
Dư Dạng hiểu việc mình rời đi không một lời từ biệt đã khiến Ôn Dụ tan vỡ nhường nào, người trốn tránh là anh, người bỏ đi biền biệt bảy năm ròng cũng là anh, Dư Dạng biết mình không có tư cách yêu cầu cô tha thứ.
“Anh từng tưởng tượng, lúc trước anh cao ngạo ngang ngược, anh xấu xa còn hay giả vờ thì sao xứng với em. Cho nên anh vẫn nhát gan không nói.”
“Anh
Đọc truyện tại: https://truyen5zz.com/anh-trang-khong-biet
Bình luận