Doãn Tang là trẻ mồ côi, sống với bà nội, người nhận chăm sóc cô sau khi bà ngoại ruột của cô, một bà đồng người Miêu, qua đời.
CHẬM RÃI MÊ HOẶC
Tác giả: Lục Chi Nam
Tag: Đô thị tình duyên, Nữ chính có bệnh tâm lý, Từng bước chữa lành, Mối tình đầu, HE.
Số chương: 60
Tình trạng: Hoàn edit
Lưu ý: Không khóa
Link đọc: https://www.wattpad.com/story/372862446
______
Doãn Tang là trẻ mồ côi, sống với bà nội, người nhận chăm sóc cô sau khi bà ngoại ruột của cô, một bà đồng người Miêu, qua đời.
Vì có ân tình với ông nội Thẩm nên được đến Bắc Kinh học, nhà họ Thẩm cũng xem cô như con cháu trong nhà.
Thẩm Phong là cháu nội đích tôn của nhà họ Thẩm, thành tích học tập xuất sắc, ngoại hình tuấn tú, được mọi người xem là hình mẫu để giáo dục con cái.
Ngay từ lần đầu gặp, Doãn Tang đã thích thầm Thẩm Phong, nhưng cô không dám bày tỏ, càng không dám đến gần anh, chỉ lặng lẽ quan sát và thầm cầu nguyện mọi việc của anh đều thuận lợi. Ngược lại, Thẩm Phong luôn tìm cách tránh né Doãn Tang, trong mắt anh, cô chỉ là một đứa bé dân tộc thiểu số đáng thương, không rành tiếng phổ thông lại còn suy dinh dưỡng nặng. Nhưng càng né tránh lại càng quan tâm, càng không muốn quan tâm lại càng để ý.
Cho đến khi hai người xảy ra tình một đêm, Thẩm Phong không ngần ngại nói: "Chúng ta kết hôn đi."
Sau đó, Thẩm Phong đến Mỹ hoàn thành việc học, thỉnh thoảng trở về, hai người vẫn tiếp tục "đồng sàng dị mộng." Cho đến một ngày, Thẩm Phong quyết định trở về, cúi đầu nhận thua trước cô, bắt đầu tìm hiểu cô như một người bạn trai, từng bước mở ra thế giới bí ẩn của con cháu một bà đồng Miêu tộc.
_________
Doãn Tang là cô gái thuộc tộc người Miêu, nhóm dân tộc thiểu số ở Trung Quốc. Từ khi sinh cô đã phải chịu những lời ra tiếng vào vì thân phận của mình, bà ngoại cô là một phù thuỷ Miêu tộc và khi còn nhỏ cô đã mang theo một “bùa máu” bên mình. Kể cả khi cô được nhà họ Thẩm rước về nhận làm con nuôi, có được sự sung sướng thì những người ngoài họ vẫn sợ hãi và e dè cô.
Cuộc sống của cô ngay từ khi chào đời đã phải chịu đựng những lời chửi mắng, nguyền rủa, lớn lên đi học thì bạn bè bắt nạt cười chê nhưng cô chưa một lần từ bỏ, cô vẫn bình tĩnh đối mặt với những cay đắng đó nhưng đến cả người cô dành hết tình cảm để yêu thầm cũng đã nói sẽ không thích một người như cô. Tâm tư thiếu nữ từ ngày đó đã bị Thẩm Phong làm tan nát đến đau lòng.
Tám năm ở Bắc Kinh rời xa những ngôi nhà sàn vắt ngang rừng núi đã cho đem đến cho cô những thay đổi trong cuộc đời. Gia đình họ Thẩm đối xử với cô rất tốt, ông cụ Thẩm vì yêu thương cô hết lòng cũng vì cô mà bị đồn đoán là trúng bùa ngải. Nhưng từ xưa, môn đăng hộ đối đã là rào cản không thể chối bỏ có lẽ nếu không xảy ra “đêm định mệnh” đó thì liệu Thẩm Phong có cưới cô không? Anh sẽ đến với cô vì tình yêu hay trách nhiệm? Mối quan hệ mẹ con nuôi đến mẹ chồng con dâu sẽ như thế nào? Và từ mối quan hệ vợ chồng xa cách nay lại trở thành ngọt ngào vui vẻ….
Trong truyện này mình thừa nhận không thích nam chính lắm, anh có để ý đến Doãn Tang, có rung động với cô nhưng anh lại chọn cách làm cô tổn thương rồi rời đi để tránh né hết mọi chuyện. Ai cũng có cho mình những tâm tư riêng, Thẩm Phong cũng vậy, anh không biết phải đối mặt với Doãn Tang như thế nào, nên làm thế nào mới phải. Đến khi phát hiện ra cô phải một mình chịu đựng căn bệnh tâm lý trầm trọng mà người đã gây ra nó chính là anh thì anh mới nhận ra mình yêu cô gái ấy đến mức nào. “Cuộc sống thăng trầm, không thể lúc nào cũng bình yên hay quá giông bão.
Vì vậy, sẽ có một ngày, khi bạn không ngờ tới, tình yêu sẽ tìm đến và nghiền nát bạn.” Một Thẩm Phong đã từng nói “Tôi sẽ không bao giờ thích một cô gái như Doãn Tang.” hay từng cho rằng đến kiếp sau anh cũng sẽ không thích mẫu phụ nữ như Doãn Tang nhưng từng hành động, lời nói đều thể hiện ra anh quan tâm đến Tang Tang thế nào.
Những chương đầu sẽ thấy cả hai không có những tiếng nói chung, dễ xung đột và cũng dễ cãi vã làm cho người đọc cảm thấy hơi nặng nề vì hai người ai cũng đều có những nỗi lòng riêng nên khi cãi nhau đều không thể bình tĩnh để giải quyết vấn đề nhưng về sau khi đã hiểu nhau rồi thì họ trân trọng nhau hơn thì họ nhận ra thời gian qua họ đã bỏ lỡ những gì và trân trọng nhau hơn. Tình yêu là thế đấy, đừng giữ cho mối tình trong sự im lặng quá lâu mà hãy nói hết lòng mình ra khi đã cùng nhau hàn gắn những vết xước thì tất cả chỉ còn lại sự lãng mạn mà thôi.
Mình
Bình luận