Cho Em Xin Chút Vía Của Anh của Minh Quế Tái Tửu là một tác phẩm hay nhiều cảm xúc các bạn hãy đọc và cảm nhận nó nhé
CHO EM XIN CHÚT VÍA CỦA ANH
Tác giả:
Thể loại: Hiện đại, nữ phụ, trùng sinh, thanh xuân vườn trường, cô gái nhỏ xinh đẹp kiên cường đi “xin vía” - Phó thiếu gia ngáo ngơ là “cục phát wifi” may mắn, ngược tra, #SẠCH_SỦNG_NGỌT, nhẹ nhàng, hài hước, cảm động, HE
Độ dài: 70 chương + 5 NT
Tình trạng: Hoàn edit.
Triệu Minh Khê - con gái ruột chân chính của nhà họ Triệu, được đưa về đoàn tụ sau 15 năm lưu lạc, nhưng toàn bộ thành viên trong gia đình đều xa cách cô. Dẫu Triệu Minh Khê có cố gắng lấy lòng, làm thân với bọn họ bao nhiêu lâu đi nữa thì cô vẫn thấy mình mới thực sự là người lạ ở nơi này.
Sau khi qua đời vì bạo bệnh, Triệu Minh Khê mới ngỡ ngàng nhận ra, cuộc đời cô chỉ là những dòng chữ về nữ phụ bệnh tật trong cuốn tiểu thuyết xoay quanh nữ chính Triệu Viện, cô con gái hờ.
Bệnh của Triệu Minh Khê không phải loại bệnh y học có thể trị, đó là ‘bệnh của vai phản diện’, cô phải tích lũy điểm số mệnh tới mức nhất định mới thoát được kết cục “Không được chết tử tế”.
Cách duy nhất để cô tích điểm chính là ‘xin vía’ của những người trong danh sách, cuối cùng, cọng rơm cứu mạng Triệu Minh Khê nắm lấy là người có % cao hạng 1 - Phó Dương Hi.
Sau khi sống lại, niềm ước ao nơi đáy mắt của cô với tình thân, tình yêu đã chết cùng ‘Triệu Minh Khê’ kiếp trước, cô quyết tâm rời khỏi gia đình đáng thất vọng, tránh xa hào quang nữ chính, ở càng gần ‘cục wifi phát vận may’ Phó Dương Hi càng tốt.
Lớp quốc tế thấy nữ sinh mới tới dám mon men quanh đại ca ‘Hi tóc đỏ’ thì không khỏi mặc niệm thay ‘tấm chiếu chưa từng trải’ này.
Phó Dương Hi, cậu thiếu niên ngang tàng với quả đầu HKT đỏ rực, chỉ cần nhìn một cái đã thấy bừng sáng như ánh nắng mặt trời, có nhân duyên với phái nữ cực kỳ kém, chỉ cần người khác phái tới bắt chuyện là cậu lập tức bày ra mặt ác ôn “muốn đánh nhau” không.
Nhưng ai bảo cậu quá… bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền làm gì để giờ cô ấy cũng u mê cậu chết mệt, haizzz.
Sau đó cậu mới biết… là tự cậu vẽ ra một giấc mộng đẹp để lừa dối bản thân, cô chỉ xem cậu là đại ca, lúc mới chuyển đến cô đối xử tốt với cậu có lẽ vì muốn nhanh hòa nhập với tập thể lớp. Nhưng đã muộn, Triệu Minh Khê giống như ánh dương rực rỡ rọi sáng cõi lòng tăm tối của Phó Dương Hi, sưởi ấm cho trái tim lạnh lẽo của cậu.
Trước kia Minh Khê tiếp cận Phó Dương Hi là vì muốn xin vía, bây giờ đối với Minh Khê mà nói thì cho dù Phó Dương Hi không còn vía để xin thì cậu vẫn là một người rất quan trọng.
Cậu là người duy nhất trên thế giới này sẽ cẩn thận săn sóc cô và sẽ thiên vị cô vô điều kiện, Triệu Minh Khê dần sa ngã trong sự nuông chiều dịu dàng, ngọt ngào của Phó thiếu gia.
Cô cho rằng mình đã quá hiểu Phó Dương Hi, nhưng còn rất nhiều chuyện mà cô không biết. Triệu Minh Khê cứ nghĩ, thế giới của cậu nhất định sẽ rất náo nhiệt bừng sức sống, ở đó sẽ có cha mẹ ân ái, có bạn có bè.
Vậy mà Phó Dương Hi 13 tuổi lại có quá khứ đáng đau lòng như vậy, cho đến tận bây giờ nó vẫn là cơn ác mộng đeo bám cậu từng giấc ngủ.
Cậu là người duy nhất còn sống sót, nhưng cậu không thể sống quá tốt, nếu thoải mái vui cười, như vậy là có lỗi với người đã vì cậu mà chết. Cậu không thể vượt qua được nội tâm áy náy dằn vặt của mình, vì thế cậu trả thù bản thân, tự đày đọa mình, vốn là một người xuất sắc lại tồn tại chẳng khác gì phế vật.
Chuyện đau lòng nhất là tất cả vết thương đều đã qua, giờ đứng trước mặt cô chính là Phó Dương Hi 18 tuổi, tự liếm láp chữa lành miệng vết thương. Vết thương trên người cậu đã khỏi hẳn, nhưng vào giờ phút này nó lại hằn sâu trong lòng Minh Khê.
Cô chỉ hận mình không có cách nào xuyên về quá khứ, cũng không có cách nào nắm lấy tay Phó Dương Hi vào đêm tối chật vật ấy.
Nhưng đối với Phó Dương Hi mà nói, sự hiện diện của cô bây giờ đã quá đủ rồi. Hơi ấm trên người Triệu Minh Khê là thật, chính nó cho cậu giấc mộng tuyệt vời, để mỗi khi đêm về, chỉ cần chìm vào giấc ngủ là cả người cậu lại ngập trong hơi ấm.
Triệu Minh Khê cho cậu thêm một lý do để đi vào cơn mơ, làm cậu vơi bớt nỗi sợ hãi về những cơn ác mộng trong quá khứ.
Lần đầu tiên có người chân chính thích cậu vì bản thân cậu, cô ở bên cạnh cậu có thể kéo cậu khỏi vũng bùn lầy.
Kéo cậu ra ngoài không phải là cánh tay cô, mà là dục vọng thích cô mãnh liệt tận sâu thẳm trong cậu.
Bởi vì thích cô, muốn được cô thích, cho nên muốn trở nên tốt hơn.
…
Thích nhau là một chuyện chứ để hai bạn nhỏ ‘trai thẳng ngáo ngơ’ và ‘con gái ngáo ngơ’ nhận ra đối phương cũng thích mình và chân chính ở bên nhau là cả một quá trình đầy nước mắt (vì cười).
Điều tốt đẹp nhất Minh Khê có được năm 18 tuổi chính là gặp một người chân thành yêu thương mình, cũng là người duy nhất cô muốn dành cả đời ở bên. Cậu mang cho cô tiếng cười vui vẻ vô lo, mang cho cô tất thảy những ngọt ngào tuyệt vời nhất, truyền cho cô dũng cảm, kiên cường mà trước nay cô chưa từng nghĩ mình có thể có.
Không ai nghĩ
Bình luận