Review Truyện Đường Một Chiều



Đường Một Chiều thực sự là một bộ truyện hay của tác giả Mộng Tiêu Nhị mà bất cứ ai cũng nên đọc một lần, truyện không chỉ có sự hài hước vui nhộn hay mật ngọt đến “rụng cả răng” mà còn rất sâu sắc và cảm động, cả về tình bạn, tình yêu, hay tình thân.


ĐƯỜNG MỘT CHIỀU


Tác giả: Mộng Tiêu Nhị
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, đô thị tình duyên, hào môn thế gia, cảnh sát x quân nhân, hài hước, ngọt ngào, 3S, HE.
Trạng thái: Đã xuất bản.
Mộng Tiêu Nhị có lẽ là một cái tên chẳng còn mấy xa lạ với những "chú ong" chăm chỉ cày cuốc, đam mê tìm kiếm những dòng mật ngọt sâu răng giữa biển hoa ngôn tình rộng lớn. Những tác phẩm - Những “đóa hoa chị tỉ mỉ chăm chút” đều khiến độc giả say mê đến nghiện bởi chất văn êm ái nhẹ nhàng nhưng tình cảm gửi gắm trong đó lại thật sự bình yên sâu sắc.
Và “Đường một chiều” chính là một “đóa hoa” tiêu biểu trong số đó.
___________
Trên đời này luôn có những duyên phận khiến người ta vô cùng sầu não. Bạn nghĩ xem, nếu giữa hai người xa lạ vô tình gặp được nhau giữa thế gian rộng lớn thì đó là duyên phận… Nhưng nếu chỉ trong một ngày ngắn ngủi mà cả hai lại chạm mặt nhau đến năm lần bảy lượt, mà lần nào cũng nồng nàn “mùi thuốc súng”, giống như Tưởng Mộ Tranh và Lạc Táp thì phải giải thích thế nào đây? 
Trùng hợp…là không thể nào!!! 
Không sầu não…là không thể nào!!!
Tưởng Mộ Tranh là một người đàn ông hoàng kim với vẻ ngoài tuấn tú xuất sắc, thần thái mạnh mẽ, ngang ngược đầy bản lĩnh, cùng sự nghiệp kinh doanh dầu mỏ phát triển vô cùng thành công. Anh là hình mẫu trong lòng không ít cô gái, mỗi bước chân, mỗi ánh nhìn, mỗi lời nói cử chỉ đều khiến cho không ít trái tim phái yếu rung động. Chỉ tiếc là, anh lại lựa chọn làm một cây đại thụ độc thân ngàn năm giữa chốn “rừng hoa” muôn màu muôn sắc.
Chung quy, cũng là vì anh mắc bệnh nan y vô phương cứu chữa - bệnh “tự luyến”.
Anh luôn cho rằng bản thân mình đã là một người đàn ông hoàn mĩ, muốn gì có đó, cho dù là tiền bạc hay tình yêu đều dễ dàng nằm gọn trong tầm tay anh. Vậy nên, chỉ có người khác bám đuôi theo đuổi anh, chỉ có người khác mới hết lần này tới lần nọ tạo ra cơ duyên gặp gỡ tiếp xúc với anh thôi, nào có chuyện anh xách mông lon ton sau lưng người khác.
Và suy nghĩ ấy khiến anh bị đánh dấu X to bự trong mắt bà xã tương lai ngay từ những lần gặp gỡ đầu tiên.
Lạc Táp là một nữ cảnh sát giao thông nhỏ nhắn, xinh đẹp, và rất có trách nhiệm nghề nghiệp. Hôm đó, dù không trong ca trực nhưng cô vẫn thẳng từng đi đến trước mặt Tưởng Mộ Tranh để nhắc nhở về chiếc xe việt dã của anh đang cản trở lối thoát hiểm của tòa nhà. 
Nào ngờ người đàn ông này lại rất biết chọn thời điểm mà “phát bệnh”, ngay lập tức cho rằng Lạc Táp cũng như bao cô gái khác, thích anh và cứ cho mình tự tin tạo ra những cuộc gặp bất ngờ, nhằm thu hút sự chú ý của anh. Nhưng hỡi ai có biết rằng chính thái độ ngông nghênh, cuồng tự luyến, và cả tình huống vô ý khi anh ném chìa khóa cho cô lại rơi ngay vào nơi “khe sâu” riêng tư đã chính thức để lại dấu tệ, tệ, vô cùng tệ về anh trong ấn tượng của Lạc Táp.
Rồi những lần tình cờ chạm mặt liên tiếp giữa hai người, Tưởng Mộ Tranh lại tiếp tục tự luyến, tiếp tục hoang tưởng mà tự viết nên ngàn vạn kịch bản cùng bảy bảy bốn chín lý do dở khóc dở cười để tự thuyết phục chính mình rằng: Đây đề là tấm chân tình si mê quên đường về của Lạc Táp.
Bạn cô ấy chụp lén mình? Ồ, cô ấy lại yêu mình quá mà ngại ngùng nên nhờ bạn bè ra tay cứu trợ đây mà.
Ăn chung một nhà hàng? Ồ, cô ấy lại yêu mình quá nên bám đuôi mà.
Đi chung một thang máy? Ồ, cô ấy lại yêu mình quá nên muốn xích lại gần nhau mà.
Chiếc xe cưng mới toanh của mình bị cô ấy đâm hỏng? Ồ, cô ấy lại yêu mình quá nên dõi theo rồi gây ra va chạm để mình ấn tượng và nhớ nhung đây mà.
………
Tưởng Mộ Tranh cứ thế mặc sức tưởng tượng, chất vấn cô lý do gì mà theo đuôi anh chăm chỉ đến như vậy, mà nào hay, cô gái Lạc Táp kia trong lòng không ngừng khinh bỉ chính anh biết bao nhiêu lần, và mỗi lần đụng mặt như thế cô hận không thể đá anh đi thật xa, tránh khỏi tầm mắt của cô ngay lập tức. 
Khi nỗi tức giận lên tới đỉnh điểm, ma xui quỷ khiến thế nào lại thốt nên rằng, ừ đấy, cô thích anh, cô si mê anh đến thế đấy, khiến cho căn bệnh bất trị của anh lại được đà bùng cháy.
Và vì Lạc Táp “theo đuổi” anh mãnh liệt quá, mà Tưởng Mộ Tranh cũng từ từ phải lòng cô từ lúc nào không hay. 
Anh bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về cô gái được mệnh danh là đóa hoa băng này, càng nghĩ lại càng như “trúng tà”, dù cố gắng thế nào cũng không biết làm sao gạt được hình ảnh cô “theo đuổi” mình ra khỏi tâm trí.
Không gặp thì dần dần thấy thấy nhớ. Mà gặp rồi thì càng mong mỏi được gặp cô thật nhiều hơn. Càng gần nhau hơn thì anh lại càng muốn giấu cô thật kĩ ở trong lòng, dần dần, còn muốn nắm tay cô đi thật lâu thật lâu giữa cuộc đời rộng lớn này.
Thôi thì, lần này đổi thành anh lon ton theo đuổi Lạc Táp vậy.
Anh dịu dàng và trân trọng gọi cô từng tiếng “Lạc Lạc’’ đầy yêu

chiều.
Anh cố gắng quan tâm và tìm đủ cớ để xuất hiện thật nhiều hơn trước mặt cô, dù là chòng ghẹo, là bịa chuyện hay đến cả mối quan hệ thâm giao của hai nhà, anh cũng không bỏ qua. 
Và anh sẽ tiến về phía cô, cẩn thận từng chút, từng chút một lấp đầy những vết nứt nghiệt ngã mà cuộc đời để lại cho cô, từ từ sưởi ấm lòng cô.
Tưởng Mộ Tranh biết, Lạc Táp trong quá khứ không có một mái nhà hoàn chỉnh, ký ức về gia đình trong tuổi thơ là sự vụn vỡ xé lòng mà nỗi đau lạnh căm như tuyết giá. Anh muốn trở thành chốn về của cô, và gia đình của anh cũng là gia đình của cô, sẽ có nhiều hơn một người thương cô trên đời.
Anh biết, cô vẫn luôn đơn thương độc mã, chống chọi với cuộc sống hà khắc, giày vò này một mình. Anh muốn trở thành người bảo vệ cô trước gai góc cuộc đời, đứng về phía cô, nâng niu và chiều chuộng cô, thậm chí là kể chuyện cổ tích cho cô nghe mỗi đêm dài.
Anh biết, những tổn thương của thời gian cô độc khiến cô tự ti trong chiếc vỏ bọc lạnh lùng bên ngoài. Anh muốn trở thành ngọn lửa nhỏ thắp sáng chiếc đèn giấu kĩ trong tim cô, để cô có thể tự tin toả sáng, tự tin trước đồng nghiệp bạn bè.
Anh còn muốn tặng cô cả phần đời còn lại, để cô luôn có một người đồng hành bất kể nắng mưa.
Bởi vì, anh thật sự say men tình ái này rồi.
“Lạc Táp.”
“Là anh thích em.”
Mọi thứ, như sợi tơ vương trong gió, nhẹ giăng qua bầu trời, vẽ nên những ấm áp mà cô đã đánh mất từ lâu. Lạc Táp đã động lòng.
“Cả đời này, gặp anh và được anh yêu là may mắn đến nhường nào. Nắm lấy tay nhau, nguyện còn có kiếp sau.”
____________
“Đường một chiều” thực sự là một bộ truyện hay của tác giả Mộng Tiêu Nhị mà bất cứ ai cũng nên đọc một lần. Truyện không chỉ có sự hài hước vui nhộn hay mật ngọt đến “rụng cả răng” mà còn rất sâu sắc và cảm động, cả về tình bạn, tình yêu, hay tình thân. Tuyến nhân vật được xây dựng rất logic đến từng cử chỉ, lời nói. Tình cảm mà cả hai dành cho nhau rất tự nhiên, đơn thuần và sâu nặng, giống như một hũ rượu ủ trong hầm, càng ủ lâu mùi vị càng khiến người ta say đắm. 
Về sau, khi Tưởng Mộ Tranh và Lạc Táp ở bên nhau, có một chút biến cố bất ngờ ập đến, thật may là sự hiểm nguy, bất an và chia xa không làm cho mối duyên lành vất vả của đôi người vụn vỡ, trái lại càng khiến cho trái tim và tình cảm của hai người càng thêm sâu sắc quyến luyến. Phần này Mộng Tiêu Nhị viết rất hay, cảm giác bất an đến nghẹt thở và chua xót đến đau lòng, khiến mình xíu nữa thì khóc ướt gối, nhưng mà mình sẽ không spoil gì thêm ở đây nữa, vì tự đọc và tự cảm nhận vẫn là điều tuyệt nhất mà phải không?

 

Đọc truyện tại: https://truyen5zz.com/duong-mot-chieu

Bình luận