Noãn Tương Thôi là một bộ truyện H lấy bối cảnh dân quốc, thịt chất lượng, không nhàm chán, được edit rất mượt mà, không phô trương.
NOÃN TƯƠNG THÔI
Tác giả: Oản Đậu Giáp
Thể loại: Dân quốc, cao H, trùng sinh, giả incest, SỦNG, SẮC, thâm tình, HE.
Độ dài: 154 chương
Tình trạng: Hoàn edit.
Nhận ra người mình từng lạnh nhạt lại là người yêu mình sâu sắc nhất đã chết, mà đến lần gặp mặt lần cuối cùng cũng không kịp nhìn thấy chính là một sự giày vò. Nhưng sự giày vò này lại càng tăng thêm bội phần khi người sống vẫn phải sống cả cuộc đời thật dài, thật dài để nuối tiếc và thương nhớ.
Cố Thanh Nghi đã sống một đời như thế, cho đến lúc chết đi, chỉ để nhớ Cố Quân Lệ, người anh trai mà hoá ra không ruột thịt, người yêu cô mà không dám nói ra…
Rồi cô tỉnh lại, ký ức đời trước như một cuốn phim nhiều tập, đau đớn có, đẹp đẽ có, nhưng phần nhiều vẫn là nuối tiếc người đàn ông đó. Một đời đằng đẵng không có anh đã cho cô can đảm để từ một tiểu thư danh viện “biến hình” thành “tiểu yêu tinh” đi quyến rũ anh trai.
Cố Quân Lệ, kiếp này, chúng ta không thể lạc mất nhau. Bởi vì, cuộc đời dài như vậy. Luân thường, đạo lý cũng không thể thắng được thứ tình yêu tưởng chừng không có nhưng hoá ra đã ăn sâu vào máu thịt; không thể vùi lấp đi thứ tình cảm tưởng chừng có thể che giấu.
Cách trở bởi biệt ly rồi trùng phùng, định lực cố tạo dựng nên cũng chỉ là một nhúm tro tàn phủ vội trên những hòn than âm ỉ cháy...
Cố Thanh Nghi đời trước thần tượng và kết hôn cùng Từ Trí Thâm, con cũng sinh cho hắn ta, nhưng rốt cuộc hắn cũng chỉ một lòng với nữ phụ mà quạnh quẽ cô. Cưới sai người không hẳn là điều đau lòng nhất. Mà điều đau lòng nhất là khi cô nhận ra mình chỉ là con nuôi trong nhà, còn người anh trai luôn yêu thương săn sóc cô, hoá ra lại yêu thầm cô sâu sắc mà chẳng dám nói. Và… cảm giác cô dành cho anh không hẳn là tình anh em đơn thuần.
Vì thế sau khi sống lại, Cố Thanh Nghi một lòng quyến rũ Cố Quân Lệ. Bật tín hiệu không xong thì liền trực diện thẳng thừng lao vào phòng anh, nhào vào lòng anh. Nói chung là bất chấp thủ đoạn và mặc kệ mặt mũi. Anh e sợ luân thường đạo lý, cô bảo, có phải anh em ruột đâu, sợ cái gì. Anh không dám làm thuận nước đẩy thuyền, cô bảo, để em.
Rốt cuộc ai lại có thể chống lại sự khiêu khích như thế từ người mình yêu chứ? Thế là họ bên nhau, ngọt ngào, nóng bỏng.
Cố Thanh Nghi thích nhất là ngồi trên cầu thang mỗi đêm chờ anh về, chỉ để nói với anh rằng, hôm nay em có linh tính rằng anh sẽ về.
Nhưng Cố Quân Lệ biết, đêm nào cô cũng ngồi như thế, chỉ để chờ cơ hội nói với anh, rằng chỉ vì em nghĩ đêm nay anh về.
Tình cảm của họ là sự ăn ý, thấu hiểu không cần nói ra. Mỗi lần họ thốt lên chữ “yêu”, là khi họ cần dùng từ ngữ nhiệm màu ấy để tiếp thêm sức mạnh đối diện với thử thách. Bởi, ở nơi mà họ đang sống, tình yêu không chỉ được vun đắp bởi hai con người, hai trái tim, mà còn chịu sự trui rèn của thời cuộc.
Mỗi lần anh bảo, chờ anh về, lại là một lần cô ngồi trên bậc thang kia chờ đợi mà không biết sẽ là ngày nào? Chỉ biết rằng câu nói, em biết đêm nay anh về chực chờ trên khoé môi ấy đã được luyện tập qua nhiều đêm đen cô quạnh…
Mãi đến tận sau này, khi sánh vai nhau ngồi trên bậc thang ấy, Cố Quân Lệ mới biết vì sao cô thích ngồi ở
Bình luận