Review Truyện Vắt Chanh Tưởng Bỏ Vỏ



Ngoại trừ việc không có tý thịt nào (đọc đến ⅔ truyện mới có một cái hôn), thì đây là bộ truyện tớ cảm thấy tâm đắc nhất thời gian gần đây. Vì thế, tớ xin được nhiệt liệt đề cử bộ truyện này cho những ai thích cung đấu, gia đấu, nam nữ cường và có nội hàm nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. 


VẮT CHANH TƯỞNG BỎ VỎ
Tác giả: Tử Sơn Chỉ
Tag: Cổ đại, trọng sinh, cung đấu - gia đấu, NGỌT SỦNG, nam chính mang hai thân phận, lâu ngày sinh tình, HE.
Số chương: 66 chương
Tình trạng: Hoàn edit
Lưu ý: Không khóa
Link đọc: https://www.wattpad.com/story/260162208
__________
Hiểu lầm mình bị "ánh trăng sáng" Tô Huyên có mới nới cũ giết người diệt khẩu, Phù Niệm Niệm chết trong căm hận.
Sống lại một lần, Phù Niệm Niệm chỉ muốn kiếm tiền thương yêu đệ đệ, thuận tiện xúi bẩy phu quân Nhiễm Chính hại chết Tô Huyên. Vì thế, nàng giở rất nhiều trò vặt, nhiều lần giả vờ đáng thương, nhiều lần sử dụng mưu kế.
Sau đó nàng phát hiện, Nhiễm Chính kỳ thật chính là Tô Huyên.
Thấy việc lớn không ổn, nàng liền muốn trốn. Thế nhưng Nhiễm Chính nói cái gì cũng không cho nàng rời đi.
Nhiễm Chính cười không ngớt: Ta còn chưa có giúp nàng hạ độc Tô Huyên, còn chưa đem hắn treo ở trên xà nhà, chưa đem hắn loạn đao chém chết, Niệm Niệm, nàng chạy cái gì?
Phù Niệm Niệm run lẩy bẩy: Ta quá cảm động, không đúng, ta không dám động..
* * *
Vì dạy Phù Niệm Niệm vài mánh khóe, Nhiễm Chính tự thân dạy dỗ, không ngừng chỉ bảo, vốn cho rằng nàng thông minh sáng láng học được nhanh, kết quả vừa quay đầu Phù Niệm Niệm liền lấy hắn để luyện tập hạ độc.
Nhiễm Chính: Nàng thật là tiểu quỷ vô lương tâm.
Phù niệm niệm: Ta là vô lương tâm, vậy ngươi cũng là không có lương tâm sao?
_________
Ngày tuyết rơi năm ấy, Phù Niệm Niệm lần đầu gặp gỡ Tô Huyên liền nhất kiến chung tình. 
Khi đó, cung biến vừa kết thúc, Tô gia lụi bại, An Quốc Công phủ muốn trở mặt hủy bỏ hôn ước đã định. Thế nên, Tô phủ cũng dứt khoát mang theo Tô Huyên tới cửa giải trừ hôn ước. 
Nhóm công tử của phủ Quốc Công đối với Tô Huyên mở miệng chế nhạo, xô đẩy làm nhục, khiến Phù Niệm Niệm nàng không nhịn được, ra mặt thay hắn giải vây. 
Nàng đem cây trâm quý giá nhất tặng cho hắn, còn nói rằng không phải hắn không xứng với cô nương phủ Quốc Công. Chờ nàng cập kê, hắn thú nàng về có được không?
Khi đó, trong mắt thiếu niên chứa đầy nhu tình, khóe môi mang cười đáp lại nàng một chữ “Được”. 
Chỉ vì một chữ này, Phù Niệm Niệm vạn kiếp bất phục.
Tô gia bị người hàm oan, Tô Huyên cũng không tránh được liên lụy, bị lưu đày xung quân, bảy năm không có tin tức. Đợi đến lúc hắn trở về, đã không còn là mỹ thiếu niên năm nào. Thế nhưng, Phù Niệm Niệm vẫn cam nguyện vì hắn mà làm tất cả, bất chấp tính mạng.
Nhưng rồi, sự chờ đợi của nàng đổi lại là một lưỡi đao đâm vào tim, máu đỏ rơi trên nền tuyết trắng xóa, nở rộ như một đóa hàn mai. 
Đến cuối cùng, người nàng thương lại là người không để lại cho nàng con đường sống nào, còn nhẫn tâm giết chết nàng? Vậy mà, chỉ có vị phu quân quanh năm lạnh nhạt kia, bế nàng một thân đầy máu khỏi trời tuyết trắng lạnh như băng.
Lần nữa mở mắt ra, đập vào mắt là lụa đỏ rực rỡ cùng hai chữ song hỉ, Phù Niệm Niệm phát hiện bản thân đã quay trở lại hai năm trước, đúng vào ngày thành thân của mình. 
An Quốc Công vì muốn trèo cao, đem tam tiểu thư Phù Yến Yến gả vào Nhiễm phủ cho Nhiễm Chính. Vậy mà, không hiểu sao giữa đường bị đánh tráo, người gả đi lại chính là tứ cô nương Phù Niệm Niệm. 
Nàng còn nhớ rõ, ngày nàng bị tình yêu phản bội, chính Nhiễm Chính là người ôm nàng khỏi nền tuyết kia. Mà Nhiễm Chính cùng Tô Huyên ở trong triều vốn đứng ở hai phía đối lập nhau. 
Kiếp trước, nàng vì tình mà u mê, trợ giúp Tô Huyên, để rồi nhận lấy là một lưỡi đao cũng hai chữ “ngu xuẩn”. Kiếp này, điều nàng muốn là khuyến khích phu quân Nhiễm Chính cùng nhau giết chết Tô Huyên, sau đó cầm thư hòa ly, sống cuộc đời riêng biệt vui vẻ hạnh phúc.
Vì thế, nàng làm trò diễn kịch rất nhiều lần, nào là giả bộ đáng thương, còn không ít lần dùng chút tâm tư trên người Nhiễm Chính. Sau đó, Phù Niệm Niệm phát hiện, Nhiễm Chính kỳ thật chính là Tô Huyên, còn kẻ giết nàng kiếp trước, cũng chỉ là một Tô Huyên giả mà thôi. 
Việc đến nước này, dù sao kẻ ác cũng đã nhận báo ứng, Niệm Niệm cảm thấy tốt nhất là nhanh chóng chạy đi. Thế nhưng, Nhiễm Chính như thế nào cũng không cho nàng chạy thoát. 
Nhiễm Chính phí không ít tâm dạy Phù Niệm Niệm dùng thủ đoạn chỉnh người, vốn tưởng rằng nàng thông minh lanh lợi học được nhanh, kết quả nàng quay đầu đem hắn ra luyện tập hạ độc.
“Nhiễm Chính cười nói: Nàng là con thỏ nhỏ không có lương tâm.”
Thế nhưng, chàng lại cam nguyện vì con thỏ nhỏ không có lương tâm này mà cúi đầu. 
Dù là Tô Huyên của bảy năm trước, hay là Nhiễm Chính của bảy năm sau, thì đối với chàng, Phù Niệm Niệm vẫn là ánh nắng mặt trời ấm áp nhất trong lòng chàng. 
***
Phù Niệm Niệm là tứ tiểu thư phủ An Quốc Công, do thiếp thất sinh ra. Lúc lão Quốc công còn sống, cũng từng được sủng ái. Sau này, phụ mẫu lần lượt qua đời, nàng còn nhỏ tuổi đành chịu huynh muội trong nhà ức hiếp. 
Năm nàng mười tuổi, lần đầu gặp được Tô Huyên, một mỹ thiếu nam trong tuyết, đã khiến nàng nhất kiến chung tình, tặng chàng trâm hoa, ước hẹn cả đời. 
Đáng tiếc, bảy năm chờ đợi, lòng nàng như cũ, nhưng người lại đổi thay. Kết cục là, máu rơi trên nền tuyết, nàng bị chính “ánh trăng sáng”* trong lòng một đao giết chết.
Sống lại một lần, Phù Niệm Niệm chỉ muốn bảo vệ người thân, đối xử tốt với phu quân Nhiễm Chính thêm một chút, cũng thuận tiện quạt gió thổi lửa, để phu quân trợ giúp nàng giết chết Tô Huyên. 
Vì thế, nàng phí rất nhiều sức lực, giả bộ đáng thương cũng vô cùng thành thục, còn biết chơi đùa lòng người khác. Thế nhưng, tất cả những điều này, dường như không qua được mắt Nhiễm Chính. Ở trước mặt chàng, nàng mãi mãi chỉ là một Niệm Niệm ngốc mà thôi.
Phù Niệm Niệm đã từng là một con thỏ lương thiện. Kiếp trước, nàng mang hết nhiệt tình ra để đối đãi với người nhưng nhận lại là giả dối cùng đau thương. Vì thế, kiếp này, nàng học được cách đem sự lương thiện của mình thu lại chặt chẽ. Đối phó với kẻ xấu không cần nhân từ, còn đối với người luôn “bảo vệ” nàng, Phù Niệm Niệm cũng không ngại giao ra trái tim yêu thương mềm mại vốn có. 
Nhiễm Chính là đại công tử Nhiễm gia, học rộng tài cao, hai mươi tuổi đã được phong tam quan Trạng Nguyên, trực tiếp nhập các*, trở thành trụ cột trong triều. Thế nhưng, không ai biết, Nhiễm Chính của bây giờ vốn chẳng phải là Nhiễm Chính.
Chàng chính là Tô thế tử Tô Huyên, thay da đổi thịt, trở lại báo thù cho gia tộc. Chàng vẫn còn nhớ rõ tiểu cô nương bảy năm trước đứng ra che chở chàng trong ngày tuyết, cũng biết, một thứ nữ như nàng ở trong An Quốc Công phủ có bao nhiêu khổ sở. 
Vì thế, chàng lợi dụng hôn ước hai nhà, thay mận đổi đào, đưa nàng đến bên cạnh, cốt chỉ muốn cho nàng một đời bình an.
Thế nhưng, Nhiễm Chính lại không ngờ được, con thỏ nhỏ thiện lương năm nào giờ đã thành tinh. Nàng biết diễn kịch, giả bộ đáng thương rất giỏi, còn không ít lần dùng chút

tâm tư lên người chàng.
Hơn nữa, tiểu cô nương “nhất kiến chung tình” với Tô Huyên năm nào, giờ đây dường như rất hận Tô thế tử, còn không ngừng thổi gió quạt lửa, khiến cho chàng đi đối phó Tô Huyên. Nhiễm Chính không hiểu, cảm thấy tiểu cô nương năm xưa đã thay đổi. Vì thế, chàng giận, một bên dùng thân phận phu quân dạy nàng dùng thủ đoạn, mặt khác lại dùng thân phận Tô Huyên “đe dọa” nàng.
Thế rồi, ngày chàng hối hận cũng nhanh tới. Thời gian ở chung khiến Nhiễm Chính dần dần hiểu được, tiểu cô nương ngày ấy vẫn luôn ở đó. Chỉ có thời gian cùng với đau thương đã khiến nàng đem trái tim ấm áp của mình che lại thật kỹ. 
Bảy năm trước, nàng là tia sáng nhỏ trong ngày tuyết, bảy năm sau, nàng chính là ánh đèn kéo chàng khỏi bóng tối mênh mông.
Chàng vốn không phải người tốt. Dù là Nhiễm Chính dịu dàng, nho nhã hay Tô Huyên thô lỗ, cục cằn thì sâu bên trong chàng vẫn là một kẻ tàn nhẫn, độc ác. Tay phải chàng cầm đao, tay trái chàng dùng bút, từng bước ép những kẻ từng hãm hại gia đình mình vào chỗ chết. 
Chàng chán ghét bản thân, vì báo thù mà bước trên con đường của những kẻ chàng hận nhất. Đối với chàng, báo thù là mục tiêu sống, khi đại sự hoàn thành, vốn sẽ không còn gì để lưu luyến. Thế nhưng, nàng lại xuất hiện, nói với chàng rằng chàng không phải người xấu. 
Dù lúc trước hay bây giờ, cũng duy chỉ có một mình nàng mang lại cho chàng hơi ấm. 
Tuyết tan, đông tàn, hoa mai nở, nàng cũng đã trở thành chấp niệm trong trái tim chàng.
“Kinh thành là nơi hại ta tan cửa nát nhà; cũng là nơi cho ta tìm được một gia đình mới. Niệm Niệm, cùng ta trở lại kinh thành, nàng có sợ không?”
“Chàng không sợ, ta cũng sẽ không sợ. Trong lồng ngực chàng ấm áp, chỉ cần chàng ôm ta một cái, nơi đâu cũng là nhà.”
***
Lúc đọc văn án tớ cho rằng đây là một bộ trọng sinh, oan gia hài hước cơ. Nhưng lúc đọc tớ lại vô cùng ngạc nhiên bởi vì cách tác giả viết cực kỳ có nội hàm. 
Các tuyến nhân vật được mô tả khéo léo, có người tốt cũng có kẻ xấu, có người ngây thơ cũng có người đầy mưu mô. Các chi tiết được miêu tả tỉ mỉ, nồng ghép logic, từ chuyện tranh đấu nơi hậu viện lại liên quan đến những thay đổi nơi cung đấu triều đình. 
Tâm lý nhân vật chính được xây dựng tốt, biến đổi qua từng chi tiết. Hơn nữa, việc xử lý hai thân phận của nam chính cũng cực kỳ logic, phù hợp với bối cảnh các mối quan hệ phức tạp. 
Cách viết của tác giả tỉ mỉ, giống như bút lông vảy mực, từng chút họa lại tình cảm của cặp đôi chính cùng với những biến chuyển của triều đình.
Ngoại trừ việc không có tý thịt nào (đọc đến ⅔ truyện mới có một cái hôn), thì đây là bộ truyện tớ cảm thấy tâm đắc nhất thời gian gần đây. Vì thế, tớ xin được nhiệt liệt đề cử bộ truyện này cho những ai thích cung đấu, gia đấu, nam nữ cường và có nội hàm nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. 
***
Chú thích:
* Tô Huyên được ví là bạch nguyệt quang trong lòng Phù Niệm Niệm. Bạch nguyệt quang (tớ xin mạn phép đổi lại thành ánh trăng sáng) ý chỉ những người mà mình yêu nhưng không với tới được. Giải thích cụ thể mời bạn đọc tác phẩm “hoa hồng đỏ, hoa hồng trắng” của Trương Ái Linh. 
* nhập các: sau khi thi đỗ học sĩ (trong đó có Trạng Nguyên) thì phải vào Hàn Lâm Viện trước khi được vào nội các, tham vấn việc triều chính. Nam chính sau khi đỗ Trạng Nguyên thì trực tiếp vào làm quan trên triều, giữ chức thiếu phó, không cần qua Hàn Lâm Viện, nên được gọi là “nhập các”.

Advertisement

Bình luận